Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Ánh trăng soi sáng con đường cho kẻ đơn độc

Tiểu thuyết gốc · 1042 chữ

"Phù~" - Cô nằm xuống cái giường, cả cơ thể như đã cạn tất cả năng lượng, nằm một hồi lâu để nghĩ về Naruto, đứa trẻ đó.

Không phải cô không biết chút gì về cậu, nhưng cũng không thể nói là rõ cậu được, vì dù sao cô cũng là kẻ xuyên qua kia mà.

Nhưng tiếc là trước khi chết bản thân cũng chỉ có đọc qua câu truyện của cậu một ít mà thôi, cũng không thể biết rõ được rồi sẽ có chuyện gì với đứa trẻ đó.

Kia mà có một điều cô chắc chắn nhất đó chính là Naruto, nhân vật chính của truyện, nên căn bản cậu sẽ không thể nào bỏ mạng được, chỉ là vẫn có chút lo lắng cho đứa nhỏ đó.

Cô tự hỏi liệu những kẻ giữ trong mình vĩ thú có thật sự có cuộc sống hạnh phúc?

Những kẻ kia thật sự đúng là chỉ biết có bản thân họ, những đứa bé kia liệu rồi sẽ thoát khỏi cái bóng của sự lạnh nhạt mà chính những kẻ khiến nó trở thành như thế không đây.

Có lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều, hay nó thật sự sẽ trở thành một vết thương khó mà lành được trong sâu thẳm từng đứa trẻ bị ghẻ lạnh kia?

Thế rồi dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

Bỗng nhiên có mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, choàng tỉnh giấc, lòng có chút bất an, cô liền mở cửa sổ và nhảy ra ngoài đi thăm dò tình hình quanh làng.

Mùi máu tanh bốc lên ở phía ngoài làng, là của tộc Uchiha, ánh trăng chiếu sáng con đường đầy máu của nơi đó.

Không lẽ hôm nay là ngày mà tộc Uchiha bị thảm sát như trong truyện tranh sao?

Chẳng hiểu sao sớm không đến, muộn không đến mà lại đến đúng ngày cô về lại làng kia chứ?

Thật xui xẻo...

Đang đi trên con đường rải đầy xác chết kia thì bỗng dưng có một thanh kunai nhẹ nhàng đặt lên cổ.

"Ngươi nên rời khỏi đây trước khi bản thân ngươi phải nằm xuống như những kẻ kia" - Một âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng, sát khí tỏa quanh kẻ đó, dường như tên này chính là kẻ đã xử lí những người kia.

Lòng cô không một gợn sóng, nhẹ nhàng thở một hơi ra, sau đó một cách nhanh chóng, cô nắm lấy thanh kunai kia và giật khỏi tay kẻ đó, đồng thời dùng khủy tay đánh vào bên hông của hắn.

Thanh kunai được vứt sang một bên, theo đó là từng giọt máu trên tay chảy xuống, bàn tay đó được máu bao quanh, hình thành một bộ móng vuốt bằng máu đầy sắc nhọn.

Kẻ đang đứng đối diện có chút bất ngờ, hắn nhìn cánh tay đã biến dị kia và rồi nhanh chóng thủ thế phòng thủ trước cô, có vẻ như hắn đã xem thường kẻ đối diện rồi.

Nhíu mày nhìn người đứng đối diện mình, đôi mắt tím thoắt ẩn thoắt hiện qua mũ trùm đầu có chút sáng lên, ánh trăng chiếu qua khuôn mặt của kẻ đối diện, nhớ không lầm thì đó là người mà tương lai sẽ là một kẻ thù nguy hiểm cho làng, Uchiha Itachi.

Đôi mắt đỏ đó thì khá chắc nó là Sharingan, đôi mắt đó chứa đầy sự đau buồn cùng giá lạnh, dường như người này cũng không phải là thật sự muốn làm điều này.

Có chút cảm thấy bất lực khi chính mình kiếp trước không dành một phần tuổi già chỉ để cày cho xong đống truyện tranh này, thì có lẽ bây giờ sẽ dễ dàng hơn rồi.

Bỗng có tiếng bước chân nhỏ vang lên phía sau, vẫn còn kẻ sót lại sau vụ thảm sát này à?

Ah, đúng rồi, chính là thằng nhóc đầu quạ đó!

Sau khi nhớ ra thì bản thân cũng chẳng thể rõ là đứa nhỏ này thoát được qua khỏi bàn tay anh mình kiểu gì, nhưng có một điều cô chắc chắn nhất, đó chính là bản thân đã vô tình làm thay đổi một số chi tiết trong câu truyện này rồi, có nghĩa là khả năng cao nhóc kia sẽ chết cũng không chừng.

Mà nếu giờ nó chết thì tương lai khá là mệt đây, bản thân thì chẳng muốn sửa kịch bản đâu, vì nó sẽ rất phiền.

Thế là cô nhanh chóng quay người chạy đến đứa nhóc kia, dùng khăn choàng quấn lấy cậu và chìm vào bóng đêm, sự việc chỉ diễn ra trong tích tắc nên Itachi cũng không thể phản ứng kịp được.

Sau khi đưa đứa trẻ này thoát khỏi anh trai mình, cô đến một nơi khác có vẻ an toàn và để cậu ở đó.

Đứa trẻ có chút ngơ ngác nhìn người đối diện mình, sau đó rất nhanh cậu liền cầm thanh kunai lên và bày ra tư thế phòng thủ.

Thật giống anh trai nhóc, hai anh em đúng thật đều là kẻ thiện chiến nhỉ?

Có vẻ bây giờ Itachi cũng rời đi rồi nhỉ, chắc tên nhóc đó cũng không ở lại lâu được đâu, dù sao mấy tên nhóc bên đội Anbu chắc cũng qua sớm rồi.

Quay người rời đi, bóng tối lại một lần nữa bao phủ lấy người, hình bóng cô biến mất một cách nhanh chóng khiến đứa bé kia cũng ngây ngốc một lúc.

Trong một căn phòng nhỏ có một đứa trẻ đang nằm ngủ một cách vui vẻ, cậu đạp cái chăn rơi xuống đất, sau đó do lạnh quá mà co người lại run run.

Một cái bóng màu đen xuất hiện, nhẹ nhàng cầm chăn lên và đắp lại cho cậu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng đó, gương mặt đứa bé vui vẻ, cậu có chút nhích lại phía người đó.

Chắc lần này cô sẽ lại rời đi sớm hơn dự tính một chút rồi, nhóc Naruto chắc phải đợi một thời gian sau mới gặp lại nhau, xin lỗi nhé.

Bạn đang đọc [Đồng nhân Naruto] Xin chào, tôi là kẻ bị nguyền sáng tác bởi lemonade24
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi lemonade24
Thời gian
Lượt đọc 8

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.