Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Kẻ bị nguyền

Tiểu thuyết gốc · 1511 chữ

Đã hai hôm sau khi cô rời khỏi làng Konoha rồi, hành trình vô định cứ thế tiếp tục.

Lần này là một ngôi làng đầy cát, trong trí nhớ của cô thì nó là làng Suna, nơi đi đâu cũng có cát là cát, cô muốn đến đây một lần để gặp đứa bé với cái đầu đỏ đó, bản thân cũng khá là thích đứa trẻ đó khi đọc Naruto, không biết khi còn bé nó như thế nào nhỉ, thật mong đợi nha.

Nhưng sau khi đi tham quan và tìm tin tức xung quanh làng thì cô chợt nhận ra một điều, đó là thằng bé rất khó gần, thế thì làm sao để cô gặp nhóc đó được bây giờ?

Hay là trở thành một đứa trẻ như nhóc đó?

Thường thì bằng tuổi dễ kết bạn, đúng thế!

Thế là cô biến thành một đứa trẻ nhỏ khoảng năm sáu tuổi, nhìn màu tóc bản thân có chút khiến bản thân buồn chán, cô có thể thay đổi kích cỡ cơ thể, nhưng không thể thay đổi màu tóc và mắt.

Và kẻ có mái tóc màu trắng cùng đồng tử màu tím được gọi là những kẻ bị nguyền, nhưng lời nguyền không hề lây nhiễm cho đối phương, chỉ là những kẻ bị nguyền sẽ có một cơ thể bất tử, một cơ thể không bị thời gian giết chết được, họ tồn tại qua hàng trăm năm, thậm chí hàng thập kỉ.

Họ xây dựng cho mình một làng nhỏ có tên là làng Noroi.

Ai cũng nghĩ bất tử là may mắn, nhưng những người như cô mới hiểu điều đó là một lời nguyền chứ không phải là một sự may mắn.

Và kẻ bị nguyền sẽ có một lượng chakra lớn tích tụ trong cơ thể dựa vào khoảng thời gian mà họ tồn tại, càng sống lâu thì lượng chakra càng lớn, và nó gần như là vô hạn với những kẻ đó.

Nhưng làng Noroi rất thân thiện, họ không thích phải chém giết, phần lớn những người đó đều rất uyên bác, và chăm học hỏi hơn những người khác.

Lo sợ lương kiến thức đó có thể đối đầu với bọn họ vào một ngày nào đó nên đã quyết định sẽ bài trừ làng Noroi , và gọi những con người đó là kẻ bị nguyền, đồng thời cũng lan truyền những câu truyện sai lệch về họ.

Thế nên ngôi làng đó gần như bị tiêu diệt phần lớn rồi, và cha mẹ cô cũng là một trong những người đã bị giết bởi chúng.

Bản thân cô dù sao cũng sống mấy trăm năm rồi, không phải là không biết gì về một cuộc sống bình thường, dù gì cũng có một kiếp ở thế giới thực rồi, chỉ là nó đã quá lâu, lâu đến mức khiến bản thân chẳng nhớ mình đã ở đây từ khi nào, lâu đến độ mà gương mặt của cha mẹ kiếp trước lẫn kiếp này cô cũng không còn nhớ rõ nữa.

Kia mà điều đó không làm cô cảm thấy chán nản hay buồn bực, thậm chí nó cũng chẳng khiến cô thấy cô độc, vì cô thích cái cảm giác tự do, muốn đi đâu cũng được.

Đói thì cứ vào rừng mà kiếm đồ ăn, hoặc có thể bán một vài bộ lông thú cũng có tiền sống cả tháng.

Nơi này cứ tự do tự tại, chẳng ai làm khó dễ cô được, chẳng có gì khiến cô thấy buồn cả.

Lúc đầu cô cũng không nghĩ rằng mình sống ở trong truyện Naruto cả, nhưng rồi cái hình ảnh con cửu vĩ hồ đó, hai người đó cùng đứa bé nằm trong nôi đã khiến cô nhớ lại câu truyện đã đọc rất lâu rồi, đến bây giờ thì cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.

Kia mà người ấn tượng cô nhất là đứa trẻ đó, khiến bản thân thật muốn gặp đứa bé tóc đỏ kia, chẳng nhớ nhóc đó tên gì, nhưng lòng thì cứ muốn gặp.

Nếu có thể, cô cũng muốn giúp nhóc đó vui vẻ như Naruto.

Mà làng Noroi chắc cũng biến mất khá lâu rồi, thế nên cô nghĩ cũng chẳng ai còn nhớ đâu.

Thế nên cái tóc với đôi mắt này chắc ổn mà, có lẽ nên thử với nơi này trước.

Một đứa bé nhỏ với mái tóc bạch kim cùng đôi đồng tử màu tím, khoác trên người một chiếc khăn choàng đen đi quanh, cô mong là có thể gặp được cậu bé đó.

Gần đến chiều tối thì cuối cùng cũng thấy cậu, đứa bé ngồi trên xích đu, tay ôm một con búp bê, buồn bã ngồi một mình, bóng lưng nó cô độc khiến cô nhớ đến nhóc Naruto, thằng bé cũng thế, nhưng nó lại che giấu điều đó ra bên ngoài.

Cô nhẹ nhàng bước đến chổ cậu, đôi mắt màu tím nhìn vào mắt đứa trẻ kia, thấy cậu có chút bối rối cùng đỏ mặt thì cô mỉm cười, sau đó nói.

"Xin chào, mình có thể ngồi đây cùng cậu được không?" - Khi nghe cô nói thế cậu liền ngơ ngác nhìn cô, có lẽ cậu không nghĩ là cô lại nói thế, đôi mắt màu lục kia bỗng có chút sáng lên, cậu gật đầu nhìn cô đầy vẻ mong đợi.

Đáng yên quá đi mất, đúng là không uổng cho cô đã đi gặp cậu nha, một đứa bé nhỏ như thế này phải làm vật chứa cho vĩ thú thì cũng quá tội rồi.

"Mình là Eirlys" - Cô mỉm cười, cái tên này là cô được cha mẹ kiếp này đặt cho, nghĩa là tuyết, vì cô sinh vào tháng mười hai, khi một đứa trẻ trong làng được sinh ra thì tuyết sẽ xuất hiện, và nó sẽ rơi cả ngày hôm đó.

"Gaara..." - Cậu có chút rụt rè nhìn cô, có lẽ cậu sợ cái con quái vật bên trong mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, sợ sẽ lại vô tình hại cô.

Bàn tay lạnh như băng của khẽ chạm vào hai bên má cậu, Gaara giật mình, cậu nhìn cô, gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng.

"Không sao đâu, đừng cố gắng chống lại nó, cũng đừng để nó lấn át, hãy nói chuyện với nó, như một kẻ cùng cấp bật, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Cô biết những con vĩ thú này căn bản không có ý hại người, chỉ là những kẻ kia quá tham lam, chúng muốn lợi dụng vĩ thú để khiến bản thân ra vẻ mạnh hơn, chính sự ích kỉ đã giết chết lòng nhân từ của chúng.

Và rồi kẻ phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, đau đớn không ai khác là những vật chứa này, những đứa trẻ nhỏ luôn luôn lo sợ cùng cô độc vây quanh.

Dù cho vết thương có lành thì nó cũng sẽ trở thành vết sẹo, sẽ chẳng bao giờ thật sự biến mất cả.

Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu cậu, mỉm cười.

Chúng chỉ mới là những đứa trẻ, không hơn không kém, thế nên cô không muốn thấy sự đối đãi như thế với chúng, Gaara và Naruto có phần giống nhau, cả hai đều phải chịu sự ghẻ lạnh cùng dối lừa của người lớn.

"Đừng sợ hãi nó, vì biết đâu tương lai cậu và nó sẽ là bạn với nhau không chừng?" - Cậu ngạc nhiên nhìn cô, sao cô lại biết về con quái vật bên trong cậu như thể rất rõ đến thế?

"Cậu là ai?" - Câu hỏi đó làm cô cười, cũng chẳng biết nói như thế nào nữa, cô giống một kẻ vô danh hơn, chẳng ai biết đến, cũng chẳng ai nhớ cả.

Người cô quen biết cũng đã rời khỏi thế giới này và rồi thực hiện một lần nữa vòng luân chuyển, chỉ còn mỗi cô là vẫn như thế, không đổi thay dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

"Mình là Eirlys, không phải đã nói rồi sao?" - Cô nhảy xuống xích đu, đối diện cậu, cô đưa cậu một cái vòng cổ có đính một viên đá tím nhỏ.

"Mỗi khi lo lắng hay sợ hãi, cứ nắm lấy nó, thứ này sẽ giúp cậu trấn tĩnh hơn, đừng vì sợ hãi mà khiến những chuyện đáng tiếc xảy ra" - Sau đó cô quay người định rời đi thì cậu liền nói.

"Liệu tôi có thể gặp lại cậu không?" - Đứa trẻ nhỏ lo lắng nhìn theo bóng lưng người bạn mà mình mới biết, cậu có vẻ biết là cô chẳng phải người nơi này, có lẽ là một lữ khách.

"Có thể" - Sau đó cô lại một lần nữa rời đi, để lại đứa bé kia, ngồi nơi xích đu cùng món quà từ một người lạ lần đầu gặp.

Bạn đang đọc [Đồng nhân Naruto] Xin chào, tôi là kẻ bị nguyền sáng tác bởi lemonade24
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi lemonade24
Thời gian
Lượt đọc 11

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.