Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Extra: Weishin

Tiểu thuyết gốc · 2068 chữ

Jinhyuk và Wooseok đã kết hôn được hơn 6 tháng rồi. Công việc ở JK, đã gần như giao phó hoàn toàn cho Lão Đại, nên cậu cũng ít đến công ty hơn. Anh thấy cậu một mình làm cả công việc của quản lý và trợ lý anh xót quá chừng nên đã bàn với cậu để cho Byungchan quản lý phụ lịch trình. Wooseok sẽ đảm nhận việc nhận và sắp xếp lịch trình còn Byungchan sẽ là người đi cùng anh. Vậy nên đa phần cậu sẽ làm việc ở nhà, lâu lâu thì đổi lại với Byungchan.

Hôm nay anh có lịch quay phim tại một cô nhi viện ở quê anh là Busan. Anh biết đến cô nhi viện này từ những ngày anh còn ở đây với mẹ, thỉnh thoảng khi rãnh anh cũng có sang chơi và giúp các sơ dạy học cho bọn nhỏ.

Cảnh quay hôm nay, anh sẽ quay cùng một bạn nhỏ đang sống ở đây. Lúc xơ dẫn bạn nhỏ ra thì cả đoàn phim và anh đều giật mình bởi cậu bạn nhỏ này quá giống anh đi. Ai không biết chắc tưởng là bố con thật đấy. Anh nắm lấy tay bạn nhỏ ngồi thụp xuống mỉm cười.

- Con tên là gì?

- Con là Jinwoo, Lee Jinwoo. Con chào chú.

- Jinwoo ngoan. Hôm nay Jinwoo giúp chú nhé.

- Dạ.

Jinwoo cười lên một cái, không chỉ anh mà cả ekip phim cũng muốn mềm xèo với cậu bạn nhỏ đáng yêu này.

Vì mặt trời đã lên đúng hướng và ánh nắng cũng rất đẹp rồi nên mọi người bắt đầu vào quay. Hôm nay Jinwoo sẽ cùng anh quay 2 phân cảnh nhỏ. 1 phân cảnh anh là một cậu sinh viên đến để giúp đỡ các xơ thì gặp cậu bạn nhỏ này ngồi chơi 1 mình nên ra bắt chuyện và tâm sự, phân cảnh còn lại là cảnh hai anh em tạm biệt nhau và hứa sẽ quay lại thăm Jinwoo.

Hai phân cảnh được quay rất nhanh, anh hơi bất ngờ vì Jinwoo diễn quá tốt. Em bé nhập tâm như thể đây là câu chuyện của em vậy. Trong lúc mọi người thu dọn máy móc, anh đi xung quanh thì thấy Jinwoo đang ngồi ở một góc cây, đang vẽ tranh.

- Jinwoo vẽ gì đó? Anh tiến về phía em bé ngồi xuống cạnh bên rồi hỏi.

- Jinwoo vẽ ba mẹ.

- Jinwoo có nhớ ba mẹ không?

- Con không biết ba mẹ con là ai?

Anh bỗng khựng lại bởi câu nói của Jinwoo. Em vẽ ba mẹ nhưng lại không biết ba mẹ em là ai. Tự dưng anh thấy thắt lòng lại. Anh nhìn đứa trẻ này thật lâu. Jinwoo trong sáng lắm, rất dễ thương với hai cái má mochi, da em bê cũng rất trắng nữa, em hơi tròn 1 tí. Nhìn em như giống cục bông mềm mềm thơm thơm muốn ôm mãi thôi. Nhưng sao số phận lại trớ trêu với đứa trẻ này thế.

Rồi anh nhớ lại hình ảnh Wooseok vui đùa với mấy đứa trẻ hay chụp hoạ báo cùng anh. Wooseok là một người yêu con nít cực kì. Có vài lần anh chụp hoạ báo cùng vài em bé, anh cứ thấy Wooseok nhìn mãi vào em bé thôi, vừa chụp xong thì quăng anh sang một xó xỉnh nào đó, còn mình thì cứ chạy đến cưng nựng em bé. Mà mấy lúc này thì lọt vào mắt anh hết á, xong rồi anh mơ tưởng về gia đình nhỏ. Anh nhìn sang Jinwoo, anh muốn đem đứa nhỏ này về cho Wooseok, nên khẽ giọng hỏi.

- Jinwoo, con thích có gia đình không?

- Dạ có. Con thích lắm.

- Chú đón Jinwoo về nhà chú nhé. Jinwoo chịu không?

- Thật ạ? Chú Jinhyuk đón con về ở với chú thiệt hả? Bé nhỏ nghe anh hỏi như thế thì vui lắm, bỏ bức tranh đang vẽ sang một bên rồi quay qua mắt long lanh nhìn anh.

- Đi nào, chú làm thủ tục đón Jinwoo về.

Anh dẫn Jinwoo vào bên trong gặp giám đốc cô nhi viện để làm giấy tờ đón Jinwoo về. Bé con ở đây rất ngoan và giỏi nữa nên giám đốc với mấy xơ thương em bé lắm. Bây giờ thấy em bé được nhận nuôi bởi một người nổi tiếng với nhân cách vàng thì ai cũng vui đến rơi nước mắt cả. Anh ký tên xong thì dẫn Jinwoo đi soạn đồ. Jinwoo soạn đồ xong thì Byungchan cũng đã lo xong giấy tờ.

- Được rồi, hai ba con xong chưa đi về nào.

Trên đường về, anh với Byungchan cứ thấy lạ lạ khi Jinwoo cứ im lặng, bình thường những đứa trẻ ở tuổi này hiếu động lắm. Anh nghĩ chắc bé hồi họp khi về nhà mới nên bắt chuyện trước.

- Jinwoo này, từ giờ con gọi chú là ba lớn nhé.

- Dạ. Ba lớn ơi. Jinwoo ngẩn lên mặt phụng phịu gọi.

- Sao thế?

- Jinwoo đói.

Anh với Byungchan bật cười, hoá ra là bạn nhỏ đói nên nãy giờ cứ im lặng.

- Jinwoo đợi xíu nữa nhé. Ở nhà có ba nhỏ nấu ăn ngon lắm.

Sau vài giờ ngồi xe thì cả 3 cũng đã về đến Seoul, anh bảo với Byungchan gọi mọi người sang nhà để ăn mừng mình nhận con nuôi. Đỗ xe xuống tầng hầm rồi cả ba người cùng nhau đi lên căn hộ.

- Anh về rồi hả? Byungchan ở lại ăn tối nhé. Wooseok đang nấu bữa tối thì nghe tiếng mở cửa, nói vọng ra.

- Bảo bối ra đây, anh có quà cho em nè.

Anh dấu Jinwoo ra đằng sau mình và Byungchan, ôi trời hai cái con người to đùng này che thì mất tiêu luôn thằng bé. Cậu nghe anh gọi thì cũng tắt bếp, tháo tạp dề, rửa tay rồi trở ra phòng khách. Đi ra thì thấy thằng chồng, thằng em mình cứ đứng trước cửa mà cười ngơ ngơ còn dấu dấu cái gì ở đằng sau, thì khoanh tay nghiêm mặt hỏi:

- Hai người làm gì đấy? Gây lỗi lầm gì à?

Anh xoay người lại rồi nắm tay Jinwoo kéo em bé đứng lên phía trước, ngồi thụp xuống bên cạnh vỗ nhẹ vào vai.

- Chào ba nhỏ đi con.

- Con chào ba nhỏ, con tên là Lee Jinwoo. Em bé chào xong thì nở nụ cười quá ư là dễ thương luôn.

Wooseok nghe em bé gọi mình là ba nhỏ mà bất giác mỉm cười. Vẫy vẫy tay ý kêu em bé đi lại về phía mình. Jinwoo chạy lại thì cậu liền bế em bé lên. Lúc này nhìn Jinwoo ở cự ly gần và để ý kĩ thì Wooseok thấy đứa nhỏ này giống y hệt bạn chồng mình.

- Jinwoo mấy tuổi rồi?

- Dạ Jinwoo 4 tuổi.

Em bé đưa tay ngắn múp thịt của mình ra choàng ôm lấy cổ của Wooseok rồi dụi dụi đầu vào cổ cậu.

- Ba nhỏ thơm quá.

- Chào mừng Jinwoo về nhà nhé. Wooseok xoa xoa tấm lưng nhỏ Jinwoo. Cười hạnh phúc.

- Hai người sắp xếp phòng cho Jinwoo đi, em nấu bữa tối cho. Mọi người chắc cũng sắp đến rồi.

Nghe Byungchan nói vậy anh và cậu gật đầu rồi bế Jinwoo đi vào phòng ngủ nhỏ đối diện với phòng ngủ của mình. Vì không có dự định trước nên hai người không chuẩn bị được gì cả, nên để tạm đồ của Jinwoo vào tủ. Tối nay cho bé nhỏ ngủ cùng anh và cậu. Ngày mai rồi đi sắm đồ cho bé sau. Anh thì nhận nhiệm vụ xếp đồ cho Jinwoo, còn cậu thì vào tắm cho bé. Vì căn hộ cậu khá là luxury nên cậu cần phải chỉ em bé sử dụng nhà vệ sinh để sau này em bé có thể tự dùng được.

Loay hoay một lúc sau thì cả hội cũng đến. Wooseok cho Jinwoo mặc áo thun trắng cùng yếm kaki màu vàng ngà trông đáng yêu lắm, vì lát nữa Jinwoo làm quen với các chú mà. Jinwoo nghe ở ngoài đồn người thì sợ cứ nép nép vào người của cậu.

- Jinwoo sợ hả? Wooseok thấy bé cứ báu vào áo mình thì hỏi

Bé không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Cậu cười rồi xoa xoa lưng bé trấn an. Xong rồi thì để cho anh bế bé ra ngoài.

- Ôi chu choa, anh tìm ở đâu cục bông xinh thế.

Hangyul đưa tay ra ý muốn bế Jinwoo. Mà em bé thì có vẻ sợ, Jinhyuk vỗ vỗ Jinwoo cười rồi nhìn em gật đầu ý nói không sao. Nên là em bé đưa tay ngắn của mình ra để Hangyul bế.

- Con tên gì?

- Dạ Lee Jinwoo.

Jinwoo trả lời xong thì mấy con người đang có mặt tại phòng khách nhà cậu quay hướng mắt nhìn về phía Jinhyuk. Ai cũng bất ngờ với tên bé hết, con nuôi mà sao tên họ lẫn tên đệm đều giống tên anh.

- Nhìn kĩ thì Jinwoo giống Jinhyuk quá trời đây nè. Seungyoun đứng sau lưng người thương của mình nhìn Jinwoo rồi nói.

Bụng Jinwoo kêu lắm rồi mà mọi hai ba với mấy chú cứ đứng nói chuyện miết thôi, nên Jinwoo xụ mặt xuống

- Jinwoo đói.

Cả nhà ai cũng bật cười với cái vẻ đáng yêu quá mức của Jinwoo. Hangyul trả Jinwoo lại cho Wooseok rồi cùng vào bàn.

- Jinwoo tự ăn được không?

Wooseok ngồi kế bên tay gỡ thịt sườn bỏ vào bát cơm của Jinwoo. Rồi còn múc cho bé con một bát canh rong biển để riêng thổi nguội nữa.

- Dạ được. Jinwoo biết cầm muỗng.

- Dongpyo với Hangyul có vẻ thích con nít nhỉ? Hyeonsu ngồi kế bên Jinhyuk nãy giờ cứ thấy hai con người này nhìn Jinwoo cười mãi.

- Đương nhiên. Cả hai đồng thanh đáp.

- Vậy hai người biết phải làm gì rồi đó.

Wooseok ngước lên nhìn ông anh và thằng bạn chí cốt của mình nói kèm theo một nụ cười trìu mến.

Wooseok suốt bữa ăn chăm cho Jinwoo nhiều lắm. Từ từ gỡ thịt cho bé con nè, thổi nguội đồ ăn, cái nào bé không ăn được thì nhẹ nhàng gắp bỏ sang bát của mình hoặc của anh. Mà Jinwoo ăn cũng ngoan nữa, không lười như những đứa trẻ khác. Hết thảy những sự dịu dàng của cậu đều thu hết trong ánh mắt của anh.

Ăn xong thì cũng đã muộn, bé con ăn no thì cũng đã buồn ngủ rồi. Wooseok thì bế bé vào trong trước, còn anh dọn dẹp với mọi người. Xong xui thì tắt đèn rồi trở vào phòng. Đẩy cửa bước vào thì thấy Jinwoo đã ngủ ngon trên giường rồi, còn Wooseok thì cũng vừa tắm xong. Cậu dơ tay ra hiệu anh nhẹ nhàng đừng làm ồn. Rồi bảo anh vào tắm. Anh tắm xong trở ra thì Wooseok đã yên vị trên giường xoa xoa tấm lưng nhỏ của Jinwoo.

Anh lau khô tóc xong thì cũng nằm xuống giường ôm lấy hai trân quý này của mình vào lòng.

- Bảo bối có vui không?

- Vui chứ. Jinwoo đáng yêu lại còn rất ngoan nữa. Cảm ơn anh.

- Ngày mai đi sắm đồ cho Jinwoo nhé! Giờ thì ngủ thôi. Muộn rồi.

- Ông xã ngủ ngon nhé. Wooseok quay sang đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

- Bảo bối ngủ ngon. Anh đặt một nụ hôn lên trán của cậu.

Thật ra hạnh phúc không phải là một cái gì đó quá xa vời. Đôi khi chỉ đơn giản là theo đuổi được đam mê, ước mơ. Đôi khi là những buổi tối đi dạo bên bờ sông Hàn cùng người thương. Hạnh phúc là khi ta được ở cùng những người ta yêu thương, cùng họ làm những điều mình thích. Là cùng nhau sống một đời bình yên. Chỉ thế thôi đã đủ để gọi là hạnh phúc.

Định nghĩa hạnh phúc của Jinhyuk là gì? Là Kim Wooseok và Lee Jinwoo.

Thế giới của Jinhyuk là gì? Là Kim Wooseok và Lee Jinwoo.


Nhìn có giống cùng một DNA không chứ bà con.

Bạn đang đọc [WEISHIN] PHÍA SAU MẶT TRỜI sáng tác bởi cherryblossom1_6

Truyện [WEISHIN] PHÍA SAU MẶT TRỜI tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi cherryblossom1_6
Thời gian
Lượt đọc 10

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.