Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

3: THẦY GIÁO VÀ BUỔI NGOẠI KHÓA QUA ĐÊM – tiếp

Phiên bản Dịch · 3328 chữ

CHƯƠNG 3: THẦY GIÁO VÀ BUỔI NGOẠI KHÓA QUA ĐÊM – tiếp

Takai và thầy Sanou

Buổi ngoại khóa qua đêm đầy hồi hộp

"Em gọi tôi bằng tên đi"

Sự ấm áp đó, yên bình quá...!

Chương 3-1: BUỔI NGOẠI KHÓA QUA ĐÊM ĐẦY HỒI HỘP

Cuối cùng cũng đến buổi ngoại khóa. Hiện giờ tôi đang ở trên xe bus đi đến địa điểm ngoại khóa. Buổi ngoại khóa dài 2 ngày 1 đêm, là cơ hội để mọi người cùng vui vẻ, thân thiết gắn bó hơn nên tôi ắt hẳn hồi hộp và háo hức vô cùng. Thế nhưng mà sao tâm trạng tôi lại u ám thế này. Tôi ngồi dãy ghế đầu xe, bên phải là Takai. Phía bên trái kẹp giữa lối đi lại là thầy Sanou. Nói một cách nào đó thì là hồi hộp nhưng mà háo hức mong chờ thì không=.=. Bởi vì tôi đã bị cả hai người kia "tuyên chiến" mà.

(Là lời tuyên chiến gì thì tôi không nói đâu, đọc lại chương 2 nhé ^^)

Tiếp tục nụ hôn giang dở... những chuyện như thế...tôi...!

Nghĩ lại chuyện bị cả hai "cưỡng hôn", mặt tôi nóng phừng phừng. Thật tình hôm nay tôi không muốn đi cùng nhưng thầy Sanou lúc nào cũng đón ngay trên đường đi, còn trên xe thì ngồi ngay cạnh Takai. Tôi... đúng là không hiểu nổi.

Không ngồi ghế cạnh cửa sổ nên không ngắm cảnh sắc bên ngoài được. Trong lúc tôi đáp lại qua loa những lời Takai nói, xe bus đã gần đến nơi.

Cuộc ngoại khóa này rồi sẽ thế nào đây?

Chúng tôi đến một nhà trọ lớn ngay trong thành phố dưới chân núi. Đây đúng là vùng đất của suối nước nóng. Đi ngoại khóa mà lại được tắm suối nước nóng, đúng là ngôi trường tuyệt vời. Giữa đường đi đã nghỉ trưa và ngắm cảnh nên đến nơi thì cũng 5 giờ.

"Từ giờ cho đến lúc 6h ăn tối các em hoạt động tự do. Nhớ đừng gây ồn ào và làm phiền các vị khách khác đấy." – thầy chủ nhiệm của cả khóa dặn dò, tôi cảm thấy như được giải phóng.

Mọi người bàn luận sôi nổi và trở về phòng mình. Phòng giành cho 3 người nên dĩ nhiên tôi, Ayumi và Remi sẽ ở cùng phòng. Kiểm tra lại số phòng mình xong tôi hướng về phía Remi và Ayumi.

"Ôi, phòng đẹp thế!"

Tôi thực sự đã không nghĩ nơi nghỉ lại qua đêm khi đi ngoại khóa lại là một chỗ tuyệt thế này. Thế nên bây giờ, xét về ý nghĩa nào đó tôi cảm thấy như mình bị phản bội (^^).

"Ừ hén, tớ đã nghĩ nó bẩn hơn cơ..." – Remi nói xong thì Ayumi nhảy ngay vào luôn:

"Remi, cậu nói thẳng quá đấy"

Remi với khuôn mặt ngơ ngơ đáp lại "Có lẽ là thế"

Chứng kiến cuộc nói chuyện thú vụ đó, tôi lén cười.

"Này, chúng mình ngâm suối nước nóng đi" – từ giờ cho đến 6h vẫn còn 50', sao lại không cùng ngâm nga trong suối nước nhỉ, tôi nghĩ vậy và hỏi 2 cô bạn.

"Ừ, bây giờ mọi người đang nghỉ ngơi. Đi lúc này có lẽ là đỡ đông hơn buổi tối đấy."

Trong thời khóa biểu quy định là mọi người sẽ tắm trước bữa tối hoặc là từ 9h đến 10h.

"Có...ó...ó... chứ. Tớ đồng!!" – Ayumi vừa giơ tay vừa nói vẻ hồ hởi. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị và đến nơi tắm.

"Thật là thoải mái...!" – ra khỏi bồn tắm, chúng tôi thay đồ thể dục, bước đi trên hành lang dẫn về phòng.

"Ayumi, mấy cậu cũng tắm xong rồi à?"

Nghe thấy tiếng người phía sau, tôi quay lại thấy Keita, sau đó là Nakama và Takai. Cả 3 bạn trai và chúng tôi đều thay đồng phục thể dục giống nhau.

"Ừm, mới tắm xong."

"Trùng hợp ghê. Tụi tớ cũng thế."

Tôi bâng quơ nghe Ayumi và Keita nói chuyện. Nếu là tôi của thường ngày thì đã nói chuyện cùng nhưng bây giờ mà nói chuyện thì thể nào cũng phải nói chuyện cùng Takai. Chỉ ở cạnh trong xe bus thôi cũng đã thấy đủ rồi, đủ rồi =.=.! Bây giờ tôi không thể nào trò chuyện với Takai được. Không biết phải làm sao mới có thể quên đi được nụ hôn đó.

"À, đúng rồi. Tối nay các cậu qua phòng tụi tớ chơi đi."

"Được rồi! Nhất định sẽ đến!"

"Ơ, đợi đã.... Ayumi..."

Vì quá để ý chuyện của Takai mà tôi đã không nghe thấy lời rủ của cậu ấy. Chính vì thế mà đến khi nhận ra điều đố thì cũng đã muộn. Ayumi đã nói là sẽ đi mất tiêu rồi. Vì Takai và Keita cùng phòng mà. Tôi thực sự không muốn đi gặp Takai chút nào nhưng lúc định nói không đi thì cũng chẳng thế thốt ra lời gì. Vì miệng tôi bị tay của ai đó chặn lại từ đằng sau.

"Tối nay, tớ đợi cậu đấy."

Tôi giật mình bởi lời thì thầm bên tai. Biết rõ là ai, tôi quay sang để đính chính lại, quả nhiên khuôn mặt Takai sát gần kề.

Nếu tôi đi, tôi sẽ bị làm gì?

Cố nghĩ nhưng không dứt bồn chồn...

Tôi sợ phải đi lắm.

Làm ơn mà, đừng đợi...!!!!

Chương 3-2:ĐIỀU SUY NGHĨ TRONG LÒNG

"Chisa, đi nào!"

"Tớ không đi đâu!"

6 ăn tối, sau đó là khoảng thời gian giải lao giúp các học sinh gắn bó thân thiết hơn, giờ đã hơn 9h tối.

Tôi bị Ayumi ép đi theo. Tất nhiên là đến phòng Takai. Nhưng mục đích của Ayumi là nhắm vào là Keita. Tôi đã cố gắng nói ra ý định không muốn đi của mình.

"Trời, tớ không đi cũng được mà, có sao đâu."

Nhưng nếu tôi mà nói thế thì Ayumi thể nào cũng đáp lại với một đống lý lẽ.

"Cậu nói gì đấy? Một mình tớ đến phòng của bọn con rai. Nhỡ tớ bị gì thì sao?"

"Thế thì cậu dẫn Remi theo thì sao nhỉ?"

"Cậu ấy ngủ rồi, dẫn theo sao được."

Thế đấy!

Remi ngay từ đầu đã nói không muốn đi nên về phòng một cái là lăn ra ngủ!!!

"À, chắc chắn cậu cấy đang giả vờ ngủ đấy."

Vì ngủ rõ sớm như thế thì đúng là có vấn đề.

"Thế nên là, Chisa iu dấu, cậu đi cùng tớ nhé!!"

"ế ế..."

Và tôi đã bại trận trước một Ayumi tinh thần "quá mạnh mẽ" như thế.

"Này.... Sao cậu lại muốn đi như thế? Hay là..., cậu thích Keita?" – thôi không chống chế, tôi lững thững bước sau Ayumi và hỏi như vậy.

Vì tôi nghĩ rằng đó là lý do duy nhất khiến Ayumi nhất quyết phải đi cho bằng được. Con gái luôn cố gắng như vậy chỉ vì chàng trai mà họ thích thôi. Rõ ràng cậu ấy là cô gái đang yêu mà.

"Sao... cậu nói gì thế? Làm gì có chuyện đó!"-Ayumi quay phắt lại và nói, mặt cậu ấy đỏ bừng như thể sắp bốc hơi lên.

"Ayumi... cậu nói dối dở thật đấy!" – tôi bật cười

"Cậu... đừng nói ai biết nhé, nhờ cậu đấy!"

Trông thấy vẻ mặt dễ thương của Ayumi, tôi bất chợt muốn ghẹo một xíu.

"Ố, thế làm sao đây nhỉ?"

"Chisaaaaa...!"

"Đùa, đùa mà. Không nói đâu mà. Giờ đến phòng Keita, cố lên nhé. Tớ sẽ ủng hộ cậu."

Tôi chỉ còn biết cầu mong không gặp chuyện gì liên quan đến Takai.

"Chisa, cám ơn nhé!" – Ayumi bỗng ôm chặt lấy tôi

"Ayumi... chặt quá!"

"Ối, xin lỗi hén!" – Ayumi luống cuống bỏ tôi ra

"Nè, tớ đã nói cho cậu biết người tớ thích rồi, thế nên Chisa cũng nói cho tớ biết người Chisa thích, được không?"

"...Ế?"

...người tôi thích?

"...Không có, không có..."

"Chisa, thế bây giờ khuôn mặt của ai đang hiện lên trong đầu cậu?"

.........người ngốc như thế...

.........không thể như thế.....

.........tại vì........

Tôi rõ ràng đâu có thích gì thầy..........

"Mời vào, mời vào!"

Keita ra đón, tôi và Ayumi bước vào phòng.

....Hả? Phải chăng người thứ 3 ....

"Này, Nakama đâu?" - Ayumi hỏi 2 người còn lại

Và tôi, lúc này cảm thấy rất lúng túng. Tôi cứ đinh ninh có 3 người trong phòng là Keita, Takai và Nakama.

"À, chắc là ... chuyện người yêu ấy mà" – Keita đáp lại vẻ khó nói lắm

"Nakama có bạn gái à?"

Tôi cứ nghĩ 3 cậu này chưa có bạn gái vì chẳng nghe thấy 3 cậu ấy nói gì đến.

"Eisuke (tên của Nakama) không có bạn gái đâu. Chỉ là đùa giỡn với mấy cô nàng thôi." – Takai nói vào, tôi thót tim một cái.

"À, thật không ngờ! Hơi cổ hủ một chút nhưng tớ cứ nghĩ người nào đeo kính là người ấy nghiêm túc lắm." – căng thẳng khi nói chuyện với Takai, tôi cố gượng nói rõ ra như vậy.

Một lúc sau, tôi và Takai, cả 2 đang cùng bước đi dọc hành lang nhà trọ.

"Tại sao? Tại sao lại xảy ra tình huống này? Tại sao chỉ có mình và Takai?" – tôi tự hét lên trong đầu

"Tại sao? Tại sao lại nói là sẽ đi mua nước ngọt ở chỗ máy bán hàng tự động trong quán trọ rồi phải ra ngoài như thế này?"

...Haizzz....

Á, tôi nói ra rồi chăng? Vì muốn một mình nên tôi đã tìm cớ để được ra ngoài. Thế mà Takai lại đưa tôi đi. Bị dẫn đi bởi chính người mình không muốn ở cùng quả là bao nhiêu cố gắng đổ sông đổ bể.

"Lúc này cấm ra vào tự do khỏi phòng nên cậu đừng nói to quá nhé." – Takai dùng tay bịt miệng tôi lại rồi thì thào.

"...ừm ừm!"

Tay cậu ấy to nên che lên tận mũi làm tôi.... khó thở. Tôi lay mạnh cánh tay Takai, cậu ấy bỏ tay ra.

"...trời, khó thở quá....!!"

Tôi vừa thở khó nhọc vừa mở miệng ra nói thì lần này bị bịt lại bởi....môi. Rồi Takai lại nhìn thằng vào mặt tôi.

"Đừng nói to mà. Takamura, cậu chắc cũng không muốn bị phát hiện chứ."

Takai nói, tay trái chạm vào đùi tôi, tôi rợn người. Tay phải cậu ta thì trực tiếp chạm vào da tôi từ phía dưới gấu áo bộ đồ thể dục. Từ eo cho đến lưng, cứ mỗi lần tay Takai cử động là tôi cảm thấy toàn thân run rẩy.

"....ưn...ưn..."

Cứ thế này thì không được!!

Tôi cố sức chống cự lại nhưng môi thì bị ép hôn, chẳng còn chút sức lực nào. Nước mắt chỉ trực trào ra. Nhưng tôi ghét phải khóc lóc, tôi nhất định sẽ chịu đựng.

...Kinh khủng!

Kinh khủng quá!!

Lúc Ayumi hỏi, trong đầu tôi không hề hiện lên hình ảnh của Takai một xíu nào. Nên chắc chắn tôi không thích cậu ấy rồi. Thỉnh thoảng tôi thấy tim đập mạnh chẳng qua vì Takai đẹp trai mà thôi. Những hành động này, tôi chẳng cảm thấy gì cả, họa chăng chỉ là sự khinh ghét.

Trong lúc tôi nghĩ miên man thì Takai đã đưa tay chạm đến ngực. Chuyện đến nước này, tôi chỉ còn vũ khí cuối cùng. Cũng giống như lúc chạy trốn thầy Sanou, tôi dồn hết sức vào chân phải, định đá vào "cái đấy" của Takai thì...

....Đúng lúc đấy....

"Các em đang làm gì thế?"

Tôi nghe thấy tiếng ai đó.

"Trong thời gian ngoại khóa các em không được tự do như thế đâu."

Giọng nói lạ ngày càng gần, tôi ngờ ngợ. Nghe thấy giọng nói đấy, tôi thấy bình tâm lại. Không biết có phải vì thế không mà tôi bắt đầu khóc, tầm nhìn mờ dần vì nước mắt. Dù không nhìn rõ cũng chẳng sao, tôi có thể biết đấy là ai qua điệu bộ thở dài và dáng đứng lại của người lạ mặt.

"Em đúng là.... quá sức chịu đựng rồi..."

Tôi không biết người ấy nói gì.

Sau đó thế nào tôi cũng không rõ.

Chỉ biết trước mắt tôi, mọi thứ tối dần lại.

(Chú thích muộn màng: tên người Nhật có 2 phần, họ và tên riêng biệt, họ trước, tên sau. Họ được gọi bằng hầu hết mọi người, chỉ những người thân thiết mới gọi bằng tên. Thế nên có nhiều trường hợp nhân vật được gọi bằng 2 tên khác nhau. Ví dụ nữ nhân vật chính được gọi bằng Takamura (họ) và Chisa (tên), nam nhân vật chính là Sanou (họ) và Yuusuke (tên). Khi để người khác gọi tên chính của mình tức là bạn và người đó thân thiết. Đại khái zạ :D)

Chương 3-3:HƠI ẤM CỦA THẦY

Gì vậy nhỉ...?

Ấm quá!

Cảm giác thật dễ chịu.

Mình bây giờ chắc đang trong chăn?

Chỉ có trong chăn mới ấm áp thế này chứ...

Lơ mơ một hồi, tôi trở mình. Nhưng mà thân người không sao cử động được. Sao vậy? Tôi khẽ nhíu mi mắt và...bắt gặp một khuôn mặt đẹp biết bao.

...Thầy Sanou?

Tôi với tay đến phía cằm của thầy, thử chạm vào tôi mới biết không phải mình đang mơ. Khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của thầy dần trở nên rõ hơn trước mắt. Tại sao mặt của thầy Sanou lại gần đến thế này? Tôi mở to mắt để xem xét tình hình. Tôi không cựa quậy được là vì tôi đã ngủ trong tư thế được thầy Sanou ôm. Tôi shock! Và nữa, đây là đâu? Phòng của tôi là phòng kiểu Nhật truyền thống nằm đệm trên sàn còn bây giờ tôi đang nằm trên 1 chiếc giường êm ái kiểu Âu. Và mấy giờ rồi? Tôi nhìn điện thoại đặt ngay mép giường, 3h. 3h đêm á? Tại sao vào giờ này rồi mà tôi lại còn ở cùng thầy Sanou? Không biết, không hiểu gì nhưng tôi nhẹ nhàng gỡ tay thầy ra.

...không gỡ ra được...!(K)

"Th...thưa thầy! Thầy Sanou, dậy đi ạ...!!"

Trong vòng tay của thầy, tôi cố gọi nhưng mãi thầy chẳng dậy cho. Hay là thầy thuộc kiểu người đã ngủ là say như chết không dậy nổi ta?

« Thầy Sanou...."

Đã gọi ngay bên tai như thế mà thầy vẫn không có vẻ gì là tỉnh dậy thì phải làm sao bây giờ ?

"Yu...Yuusuke...!!"

Tôi gọi thầy bằng cái tên mà tôi không thể nào quên được vì nó có liên quan đến mấy "vụ việc" tại phòng giáo viên thể dục.

Bỗng nhiên.....

"Gì thế? Takamura!"

Thầy Sanou mở to mắt và cười.

A...dậy...dậy rồi!

Chắc chắn là thầy đã tỉnh giấc rồi. Nghĩ lại tôi mới thấy làm gì có kiểu ngủ say như chết rồi mà còn ôm chặt đến nỗi người khác không gỡ ra được chứ. Hay là vì tôi mới ngủ dậy nên sức yếu?

"Tại sao thầy tỉnh rồi mà lại giả vờ ngủ tiếp ạ?"

"Tại vì em cứ gọi tôi là thầy cơ í. Hồi trước đã bảo em gọi tôi là Yuusuke còn gì."

[Cơ í]...? Thầy dùng từ gì đây...!

"Em không hiểu lắm nhưng sao thầy lại muốn em gọi thầy bằng tên ạ?"

"Thì tôi muốn cô gái mà tôi yêu gọi bằng tên chứ sao." – thầy Sanou vừa nhìn xuống vừa trả lời

"Hả...ả?"

Giờ thầy còn nói những điều như thế nữa...

"Yê...êu..yêu ấy ạ? Em á? Tại sao ạ?"

"À, bí mật!" – thầy vừa cười vừa đáp lại, tôi thở phào trong lòng!

Bí mật...

Thế à?

Thôi được rồi!

Tôi biết chắc thầy chỉ đùa giỡn tôi thôi. Với cảm giác mơ hồ, tôi bắt đầu thay đổi chủ đề.

"Thế, tại sao em lại ngủ cùng thấy thế này ạ? À mà, thầy buông em ra đi ạ."

"Em không nhớ à? Em bị Takai "tấn công" rồi ngất đi."

Nói thế tức là....

Tôi nhớ lại rồi bỗng rùng mình.

Bất chợt thầy Sanou lại ôm tôi chặt hơn nữa.

"Khoan đã...sao thầy lại ôm chặt thế ạ? Thầy thả em ra đi...!!"

Tôi thấy hơi khó thở...

"Tôi nghĩ em sẽ không thích nếu để mọi người biết chuyện bị Takai "tấn công" nên đã không nói gì với các giáo viên và học sinh khác rồi đưa em đến đây."

Ế...? Thầy đã giúp tôi giữ kín chuyện này với mọi người ư?

"Tôi đã nói với bạn cùng phòng của em là em bị sốt nên phải ở lại phòng y tế. Thế nên em cứ ở đây cho đến sáng mai." – thầy vừa với tay ra mép giường xem giờ qua điện thoại vừa nói

Tất nhiên là tôi chẳng muốn ai biết chuyện ấy.

"Haizzz, tốt bụng quá phải không? Tôi ấy..." – thầy nới lỏng tay và lại cười

Sao...sao mà tôi thấy điềm dữ....sắp đến...

"Thế nên là trả ơn tôi đi. Trả ơn nào."

"Trả.... trả ơn?" – tôi rụt rè hỏi lại

"Ừm. À đúng rồi, một nụ hôn được đấy."

Hả?

"Tại sao? Tại sao lại là hôn ạ?"

Tôi không tự mắt nhìn thấy nhưng chắc chắn là mặt tôi đỏ bừng. Làm sao tôi có thể hôn được.

"Tôi muốn em làm nhưng em không làm thì tôi không thả em ra đâu đấy."

Á... tôi phải làm sao bây giờ? Tôi cố hết sức thử gỡ tay thầy ra nhưng dù cố thế nào cũng không thể.

"Nào nào, bỏ cuộc đi rồi hôn tôi đi nào."

"Giáo viên sao có thể nói như thế được ạ?"

"Nếu không bị phát hiện thì có sao đâu. Takamura, em cũng không muốn người khác biết đúng không nào?"

Tôi thấy khó chịu trước vẻ mặt "đểu giả" đấy của thầy!! Muốn nói lại nhưng không thể nói được gì nên tôi càng tức.

...Chẳng nhẽ phải hôn thật sao?

Đã bao lần bị hôn rồi mà bây giờ phải "quy phục" thế này đây.

"Chỉ...chỉ hôn kiểu Pháp thôi...." – tôi đành chấp thuận, lườm lườm thầy Sanou và nói

Hôn lâu thì.... ghê lắm nên tôi nghĩ nếu chỉ là chạm môi thôi thì....

"Hôn kiểu Pháp à? Được đấy. Nào!"

"Được ạ?"

Tôi cứ ngỡ thầy sẽ đòi một nụ hôn thật sâu thật lâu nên nghe vậy tôi bỗng thấy có chút nhẹ người. Nhưng chuyện này chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi cố lấy hết bình tĩnh, hôn "chụt" một cái. Ngay sau đó tôi đã rời ra thế mà lại bị thầy...hôn lại. Rồi không biết từ lúc nào tay thầy ôm chặt sau gáy làm tôi không thoát ra được. Chỉ một khắc không đề phòng, môi tôi mở ra và lưỡi thầy tiến vào trong....

"ưn...ưn...n..." – tôi bấu chặt lấy áo thấy

----Không biết đã bao lâu rồi....

Lúc đầu óc tôi lơ mơ thì thầy ngừng lại.

"Tại sao ạ? Thầy bảo hôn kiểu Pháp cũng được cơ mà...." – tôi hỏi thầy, hơi thở dồn dập

Tôi muốn gườm gườm nhìn thầy nhưng vì mắt ướt nên chẳng làm gì được. Ghét thế!

"Ừm thì nụ hôn kiểu Pháp đấy." – khuôn mặt thầy lại hiện lên nụ cười "đểu giả"

"Nụ hôn kiểu Pháp là nụ hôn thật sâu, thật nồng đấy. Haizzz, tôi cũng chưa nói với em là tôi muốn em hôn tôi thật sâu mà..."

Trời, nụ hôn kiểu Pháp không phải là hôn dịu dàng, nhẹ nhàng à?

Bạn đang đọc Tôi không bắt em gọi tôi là thầy - Ageha 先生なんて言わせない của Ageha
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi mongdayseo
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 2

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.