Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Mở đầu - Chương 1: Thầy đúng là sói già - 1.1 Anh chàng phong độ

Phiên bản Dịch · 2103 chữ

"Tôi hok bắt em gọi tôi là thầy."

"Dạ?"

Đối với giáo viên, mình sẽ tuyệt đối không yêu đương gì.

Vậy mà mình lại để ý 1 ông thầy tự cao tự đại và thích ép buộc người khác...

Ôi, cuộc sống học sinh của mình rồi sẽ đi về đâu đây=.=

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

"Ư, ư.."

"Hả?"

"Lần đầu tiên, mình ngủ trên giường của con trai..."

"Ư ư..."

Gì thế này...

Đau đầu ghê...

Tôi vừa nhíu mày vừa cố mở hai mi mắt nặng trĩu.

Toàn thân uể oải quá.

Hay là bị cảm nhỉ?

Đang nghĩ ngợi thì nụ cười buồn man mác lúc sau cùng của người tôi yêu lại hiện lên trong tâm trí, tôi nhớ lại tất cả.

Là thế đấy...

Hôm qua, tôi uống rượu.

Lần đầu tiên uống mà tôi mở bao nhiêu là chai rượu, thứ rượu đăng đắng và dở tệ. Và rồi tôi trở thành kẻ say xỉn thế này đây. Nhưng mà, làm thế nào mà tôi về nhà được nhỉ? Nghe nói khi say người ta chẳng nhớ gì cả nhưng vì lần đầu xỉn nên tôi chỉ biết nằm bất động.

Say rượu đáng sợ thật đấy.

Thôi, trước hết uống thuốc cái đã.

Bố có thuốc giã rượu cho kiểu say xỉn tùm lum thế này là cái chắc.

Cố mở to mắt, tôi định bật dậy thì nhận ra điều khác lạ.

"Óa..."

Thân người tôi bị đẩy lại giường vì bị ai đó kéo lại.

Chuyện gì thế này?

Quá ngạc nhiên, tôi cố mở to mắt và nhìn quanh. Một căn phòng lạ hoắc. Trần nhà màu kem, đồ đạc màu đen đơn giản.

"Không phải phòng của mình..."

Đảo mắt xung quanh, tôi nhìn thấy tấm ga giường kẻ sọc xanh. Và rồi cảm nhận thấy hơi ấm ngay sau lưng. Có ai đó đang ôm tôi từ phía sau.

Sao lại thế nhỉ?

Đây là đâu?

Chẳng hiểu ra sao nữa...

Dù sao thì phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi lắng tai nghe, tiếng thở nhè nhẹ khi ngủ vang lên.

Được rồi, trong lúc chưa có bất kỳ rắc rối kỳ quoặc nào, tôi chắc chắn có thể về được rồi. Không biết là ai đang ngủ ngay sau lưng nhưng để không làm người đó tỉnh dậy, tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay ra.

Ngay lúc định rời khỏi giường thì lòng hiếu kỳ trỗi dậy, tôi đang cố dòm khuôn mặt của người đó thì...

"Ư,ư..."

Giật mình, tôi luống cuống vớ lấy cái cặp gần đấy và chạy như bay ra khỏi phòng.

CHƯƠNG 1: Thầy đúng là sói gia'

"Tôi không bắt em gọi tôi là thầy."

Oai nhất...

Tự cao tự đại nhất...

"Em, dễ thương thật đấy."

1-1.ANH CHÀNG PHONG ĐỘ

Chuyện xảy ra vào một ngày sau khi nhập học được một tuần.

Tôi, Takamura Chisa, vừa lắc lư thân người vừa cố chiến đấu ngay trong xe điện.

TÊN BIẾN THÁI!!!!

Tự nhủ mình phải chiến đấu nhưng với kiểu người không có ý chí như tôi thì chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi.

Tuy nhiên từ lúc nhập học đến giờ, đây là lần thứ 3 rồi.

Tôi lo lắng không biết phải chăng mình bị làm sao nên mới để đến cơ sự thế này. Dù gì thì cũng chưa nghe ai nói có chuyện cứ hai ngày lại chạm trán bọn biến thái một lần. Không biết có phải bị sàm sỡ bởi cùng một người không nên tôi có đổi toa xe nhưng quả nhiên vẫn là hắn. Có lẽ nhân lúc người soát vé đi đâu đó, hắn theo ngay sau tôi từ trước khi lên xe. Đã thế tôi lên xe điện toàn vào lúc cao điểm, người đông đến chật cứng, ngay cả việc thẳng hướng lên xe cũng không nổi. Dù có cố giữ một bên cửa nhưng mà người ta cứ nháo nhào lên rồi tôi dần dần bị đẩy vào bên trong.

Rồi ngay lúc đang suy nghĩ bâng quơ thì tên biến thái xoa mông tôi qua lớp váy.

Kinh tởm quá đi mất...

Hình như tôi đang nổi da gà thì phải...

Thời cấp 2 tuyệt thật. Đạp xe đi học nên chẳng phải lo mấy chuyện như thế này.

Còn 15 phút chịu đựng nữa là đến ga rồi.

Nhưng mà sao 15 phút này dài kinh khủng.

Đúng lúc đó...

Tôi cảm nhận được tay của hắn ở trong váy.

Không thể nào.

Từ trước đến giờ hắn chỉ chạm qua váy thôi.

Hành vi đồi bại còn có thể hơn được nữa sao?

Tôi muốn buồn nôn khi cảm thấy bàn tay hắn ngay trong váy.

Kinh tởm...

Ghét quá, ghét quá, ghét quá đi mất!

Tôi không thể chịu đựng như thế này thêm phút giây nào nữa.

Tôi nắm chặt cặp sách.

Không sao đâu.

Một khi đã chộp được tay của kẻ sờ mông mình, tôi sẽ dẫn hắn ngay đến cảnh sát. Và rồi tôi sẽ được giải thoát khỏi địa ngục kinh tởm này.

Tôi phải hành động ngay mới được.

Nếu không làm gì thì sẽ chẳng có gì thay đổi.

Quyết tâm đến như vậy, tôi đang định đưa tay phải chộp lấy tên biến thái thì...

"Này chú, vừa vừa phai phải thôi. Sao sờ mông cô bé đó mãi thể?"

Có người nào đó đã giúp tôi lên tiếng.

Ai thế nhỉ?

Ngước lên nhìn người vừa lên tiếng, tôi thấy một chàng trai trẻ dáng cao cao đang nắm cổ tay phải của một chú tầm 40 tuổi mặc vét.

Nói trẻ thì trẻ nhưng dù nhìn thế nào cũng có vẻ hơn tuổi tôi, lại không mặc đồng phục hay vest nên chắc là sinh viên.

Người này đã giúp tôi à...?

Trong tình huống thế này, lại được một anh chàng phong độ ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, có lẽ là may mắn chăng:D

Người này lại còn đẹp trai nữa chứ, khiến tôi nghĩ bâng quơ đến vậy cơ mà. Ăn mặc lịch sự, thân người đứng thẳng, nét mặt nghiêm nghị.

Một anh chàng phong độ thế này chắc chỉ có trên tivi thôi.

Trong lúc tôi nghĩ vẩn vơ thì xe đã vào bến ga tiếp.

"Xuống đi nào. Cả em nữa, theo tôi."

Người đó nói rồi xuống tàu.

Tất nhiên vẫn nắm chặt cổ tay trái của gã biến thái.

Tôi luống cuống đuổi theo sau nhưng đây là bến ít người xuống nên với một người thân hình bé tẹo như tội lại phải chật vật đi len qua.

Thật là ghen tỵ với người đó, xuống xe chẳng khó khăn gì.

Nếu không được cao như thế cũng chẳng sao, nhưng thật mong cao thêm được khoảng 10cm nữa.

Dù sao thì tôi cũng chỉ cao có 1m48.

Khi lên xe điện nào mà chật cứng người là coi như bị chôn trong biển người luôn.

Khi tôi đuổi kịp thì người đó đang nói chuyện với nhân viên nhà ga rồi. Sau đó nhân viên nhà ga gọi mấy người xung quanh, từ lúc đấy cho đến khi tôi được về cũng mất khoảng 1 tiếng là ít.

Tôi lại lên xe điện, nhìn giờ bằng điện thoại di động, tôi thảng thốt.

MUỘN HỌC MẤT RỒI!

Sau khi nộp tên biến thái cho cảnh sát rồi đến trường, chuyện tất lẽ dĩ ngẫu quá ấy chứ.

Nhưng mà tôi không phải kiểu người đi muộn mà vẫn bình thản được.

Dù có gặp chuyện gì, dù có ốm yếu thì cũng phải đến trường cho bằng được. Đó chính là con người tôi.

Sao bây giờ?

Đầu óc rối tung lên, lần đầu tôi gặp phải tình huống này.

Nói là "Em gặp phải tên biến thái." liệu giáo viên có tin không nhỉ?

Đã thế giáo viên chủ nhiệm lại là nam nữa chứ.

Cho dù là giáo viên nhưng mà là nam thì tôi chẳng muốn nói chuyện gặp biến thái xíu nào. Nếu để ý ngay từ đầu thì đã có thể nhờ người báo với trường về chuyện này nhưng mà nghĩ lại cũng đã muộn. Xe điện đã chạy xa dần bến, không thể quay lại được nữa.

"Này."

Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng có tiếng nói vang lên ngay bên cạnh, tôi giật bắn cả người.

Khi quay lại thì tôi lại giật mình tiếp vì nhìn thấy ngay khuôn mặt gần đến suýt chạm mũi của người vừa lên tiếng.

Đây là người đã giúp mình mà.

"Ớ, sao anh lại ở đây ạ?"

Chẳng nhẽ người này đứng ở đấy suốt từ nãy đến giờ à?

À, ngay từ đầu đã lên cùng một tuyến xe điện nên bây giờ lên xe điện này cũng đúng thôi.

Thế nhưng mà sao mình lại không nhận ra nhỉ?

Gặp biến thái nên lú lẫn chăng?

Tôi vốn đã lú lẫn thì chẳng nhìn thấy xung quanh gì hết.

Tôi dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn mà.

Nếu nói thế tôi cũng không có ký ức là mình đã cảm ơn và nói lời tạm biệt với người này hay chưa nữa cơ đấy T_T

"Em ác thật đấy. Tôi lo em sẽ sợ hãi vì gặp phải biến thái, thế mà..."

"Dạ, em xin lỗi.."

Cái thân hình nhỏ bé của tôi lại càng co rúm lại.

Không để ý gì xung quanh, lại không nhận ra người này đã cất công ở bên cạnh bảo vệ mình, tôi thật không thể tha thứ cho bản thân.

Nói gì thì nói, người này lo lắng cho tôi đến thế cơ mà.

Quả là người tốt.

Có vẻ nói hơi quá thì phải.

Rồi người ấy thở dài thườn thượt.

"Thôi được rồi. Đến ga rồi kìa." - nói xong rồi nắm cổ tay tôi bước xuống xe.

Cứ như thế, tiến đến chỗ soát vé. Người này định đưa tôi đi đâu nhỉ?

Vừa chạy chậm theo sau tôi vừa nghĩ rồi lên tiếng.

"À...anh ơi..."

Người ấy quay lại, nhìn ngay vào mặt tôi khiến tôi tắc họng.

Tôi hồi hộp vì được nhìn một anh chàng phong độ, đẹp trai đến thế.

"Dạ, cám ơn anh đã giúp em..."

Giọng tôi hơi run run. Xấu hổ quá nên tôi chẳng ngẩng mặt lên được.

Tôi cúi xuống, vuốt tóc mái để khỏi lộ là tôi đang hồi hộp.

"Đã thế anh còn cất công ở bên cạnh em nữa. Bây giờ thì ổn rồi ạ."

Tôi đã nói xong mà vẫn chẳng thấy đáp lại.

Không biết vì sao mà người ấy lại im lặng.

Cái cảm giác kỳ cục này là sao nhỉ?

Tôi đã nhỡ nói cái gì bất thường à?

Tôi chẳng dám ngẩng mặt lên nữa.

Rồi người ấy cũng mở miệng, nhưng chỉ là tiếng thở dài thườn thượt qua bờ môi.

"Em, thật sự không nhận ra à?"

Người đó đẩy cằm tôi lên.

"Rõ ràng là đã định nhìn mặt tôi."

Tôi không nhận ra cái gì cơ?

Cảm thấy đau đau ở cổ tay, tôi lại nghĩ miên man.

Hơn nữa, tư thế này là sao đây?

Trông giống cảnh sắp hôn nhau trong bộ phim nào đấy mà tôi đã xem trước đây quá.

Nghĩ đến cái từ "hôn" mà mặt tôi đỏ lựng.

Trời ạ...

Rồi người đó bỗng nhếch mép cười.

"Giờ em đang nghĩ cái gì bậy bạ hả?"

Mặt tôi lại càng đỏ...

"K..không phải.."

"Trông luống cuống chưa kìa, dễ thương thật."

Người đó vừa nói vừa tiến sát mặt lại gần, tim tôi kêu inh ỏi.

Nhưng mà...

"Ưm, cổ em mỏi quá..."

Tôi chưa cao nổi 1m5 vậy mà lại bị ép nhìn mắt đối mắt với một người có vẻ cao hơn 1m8, khó chịu quá đi.

"Ha ha, trong tình huống này mà em còn nói thế à? Em đúng là thú vị thật."

Bỏ tay ra khỏi cằm tôi, người đó đột nhiên vừa cười vừa nói như vậy. Thấy thế tôi cảm thấy không vui tí nào.

"Anh cao như vậy không hiểu được những người nhỏ bé như tôi đâu."

Tôi phùng mang trợn má, quay mặt đi.

"Xin lỗi, xin lỗi nhé."

Nghe thấy vậy, tôi quay lại nhìn thì người đó nở nụ cười như thiên thần rồi nói tiếp:

"Được rồi, đến trường thôi nào Takamura Chisa."

"Dạ?"

Tại sao người đó lại biết tên tôi?

Bạn đang đọc Tôi không bắt em gọi tôi là thầy - Ageha 先生なんて言わせない của Ageha
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi mongdayseo
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt thích 1
Lượt đọc 6

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.