Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Nhóc Gaara

Tiểu thuyết gốc · 937 chữ

Do đi sớm nên gần sáng cô đã đến làng Suna rồi, nhưng sau khi đến thì cô mới nghĩ đến việc làm sao để vào gặp nhóc Gaara đây nữa.

Thằng bé chắc cũng trạc tuổi Naruto, chắc hẳng lớn lên mặt sẽ chẳng quạo quạo giống nguyên tác đâu ha, dù sao đống thư thằng bé gửi cũng đầy sự đáng yêu kia mà.

Nhưng sao bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng, mặt đất có chút rung chuyển mạnh, dường như có thứ gì đó bên dưới.

Ngay lập tức cô nhảy lên, phía bên dưới hình thành một cái hố sâu, nếu trễ một chút chắc cô đã tiêu đời rồi.

Nhưng cái đống cát này thì chắc hẳng là Gaara rồi, thằng bé với con vĩ thú kia lại sao nữa thế, không phải là nó và thằng bé đã đồng nhất rồi sao?

Không lẽ mấy lời nhắn đó cũng chỉ là nói dối?

Chết tiệt...

Phía xa có một con vĩ thú hình dáng khá nhỏ đang ở trên nóc nhà, có vẻ nó vẫn chưa thể thoát ra được, chỉ là đang điều khiển thằng bé mà thôi, hình như nó đã thấy cô đang tiến tới nên ra sức dùng cát để bắt lấy cô.

Cứ tưởng rằng cô đưa cậu cái vòng cổ đó là đủ, vì trong đó có lượng chakra của người Noroi có thể dung hòa vĩ thú, khiến chúng bình tĩnh lại.

Tại sao nó lại thế này chứ?

Những kẻ nằm dưới kia có vẻ là mấy ninja đã chiến đấu với nó, thằng bé mất kiểm soát hơn cô nghĩ, không biết rằng cô có thể giúp được không đây.

Nhưng cứ vào đi rồi tính.

Cô xông đến con vĩ thú thu nhỏ kia, một cước đá nó rơi xuống, sau đó cắn tay vẽ trận pháp và rồi những dây xích xuất hiện quấn lấy ngăn nó cử động.

Rút một lá phong ấn đã vẽ sẵn ra, cô nhanh chóng dán lên trán con vĩ thú, và rồi kết ấn.

Những cái bóng đen bao quanh lấy con vĩ thú, bóp lấy nó, và rồi sau tiếng gào rú kia thì con vĩ thú cũng biến mất, để một người con trai dần xuất hiện sau lớp cát đó.

Cô đỡ lấy cậu, tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra sau một khoảng thời gian dài không gặp cậu rồi.

Ôm Gaara vào phòng, đặt cậu lên giường, nhìn quanh thì không thấy cái vòng cổ mà cô tặng đâu, có vẻ như cậu đã làm mất nó.

Còn những món quà qua các năm cậu vẫn giữ nó rất kĩ, thật khiến cô mềm lòng, thằng bé không dám làm cô lo lắng về nó nên đã nói dối.

Lấy ra một cái túi thơm nhỏ, được điều chế để làm dịu vĩ thú, mùi hương cũng nhẹ nhàng cho người giữ nó.

Đặt nó lên phía đầu giường của cậu, kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi chú lại, cô mong là năm nay thằng bé sẽ không nói dối nữa, có thể im lặng, nhưng xin đừng nói dối chỉ để khiến cô yên tâm.

Nếu như không đến vào đêm thì sẽ chẳng thấy cảnh này, rồi người dân họ sẽ sợ hãi cậu mất.

Sự bày xích sẽ còn hơn cả đối với Naruto, cô không muốn những việc mình làm là vô dụng, cô ghét thất bại...

Vừa định rời đi thì tay đã bị nắm lấy bởi Gaara, ngay lập tức cô dùng bóng tối bao phủ tất cả, trong bóng đêm cậu sẽ chẳng nhìn thấy mặt cô được.

"Tỉnh rồi?" - Lòng lúc này đang rất hoang mang nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hết sức khi nói chuyện với cậu.

"Là cô đúng chứ?" - Giọng của Gaara có chút nhanh, dường như không thể nhìn thấy mặt cô nên khiến cậu khó chịu.

"Ngươi đừng cố gắng nói dối ta nữa, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả, tại sao không thể nói sự thật cho ta biết chứ?" - Giọng cô hơi run, cứ ngỡ là đã biết rõ rồi nhưng tất cả cuối cùng lại quay về con số không, nó chẳng khác nào sự thất bại đối với cô cả.

"Tôi xin lỗi..." - Dường như cậu biết người kia đang khó chịu nên liền nhẹ giọng, lo lắng cô sẽ giận cậu.

"Ta mong rằng lần sau gặp lại, những câu chuyện, những lời nói ngươi viết lên giấy đó là sự thật" - Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ kia, trong bóng tối cũng chỉ có cô nhìn thấy được mặt cậu, gương mặt lo lắng cùng đôi mắt màu xanh đó đang cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối chỉ để thấy người đối diện.

"Món quà năm nay chắc sẽ được tặng thêm một cái, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều trong việc ổn định vĩ thú, hãy mang bên mình, đừng để mất một lần nữa" - Nói rồi bàn tay cô nhẹ nhàng biến mất cùng bóng đêm.

Sau khi cô rời đi, cậu đưa bàn tay đã nắm lấy tay cô lên, cái cảm giác đó vẫn còn vươn lại, từng giọng nói cùng hơi ấm ấy cậu đều không thể quên, khi cô giúp cậu khỏi con vĩ thú đó, cậu đã tỉnh giấc, nhưng sợ rằng cô sẽ rời đi nên cậu đã giả vờ.

Cậu muốn nhìn thấy cô, muốn được chạm vào cô nhiều hơn, nhưng vẫn là người đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc [Đồng nhân Naruto] Xin chào, tôi là kẻ bị nguyền sáng tác bởi lemonade24
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi lemonade24
Thời gian
Lượt đọc 4

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.