Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Giao kèo

Tiểu thuyết gốc · 787 chữ

"Naruto" - Cô đứng trước nhà Naruto, hai tay cầm hai bọc thức ăn đợi cậu ra mở cửa.

Từ khi cô trở thành bạn học của cậu nhóc thì mới biết rằng cậu ở trường hay ở đâu cũng rất ít được chào đón, ấy thế mà cứ thích bày ra vẻ mặt vui vẻ mới nói, thật khiến người ta lo lắng.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng dường như mạch truyện vẫn khó mà thay đổi nhờ cô được, với cả cũng lo rằng cậu sẽ chỉ ăn mỳ mãi sẽ không tốt, dù sao cũng vừa mới trượt kì kiểm tra trước nên có lẽ thằng bé sẽ hơi sầu đây.

"Ra đây ạ-..." - Mở cửa ra thì người đối diện là cô khiến cậu có chút bất ngờ.

"Tôi xin phép" - Nói rồi cô cũng bước vào nhà cậu trước sự bối rối cùng khó xử của Naruto.

Trước mắt là một đống đồ dơ lẫn rác chất quanh nhà cậu, đến đây thì cô cạn lời mất rồi, cũng chẳng biết nói gì nữa, thật đúng là phòng con trai phải luôn như vậy sao chứ?

"C-cậu đến đây có việc gì thế?" - Naruto lắp bắp hỏi, tay thì nhanh chóng dọn bãi chiến trường của mình, có vẻ cậu nhóc cũng cảm thấy ngại khi có bạn đến chơi nhỉ.

"Đồ ăn" - Cô giơ đống đồ ăn trước mặt cậu, nói một câu không đầu không đuôi.

Sau đó liền quay người đi vào bếp mà chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng, nói chứ ở một mình khiến tài nấu ăn của cô phải nói là cực tốt luôn nha.

"C-cậu không thấy như thế này có hơi kì lạ à?" - Naruto cố gắng tìm một cái lí do để khiến cô rời đi, dù sao cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi, có nói với nhau mấy câu đâu chứ, hầu như phần lớn trên lớp cô toàn học với học, chẳng quan tâm hay nói năng với ai câu nào cả.

"Ra chổ khác một chút hộ tôi" - Cô nhìn đứa nhóc đang luống ca luống cuống trước mặt cô khiến bản thân chẳng thể làm gì đàng hoàng được, muốn nói nặng cũng không nỡ, dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi

Nhắc đến trẻ con cô lại nhớ đến Gaara, thằng bé không biết thế nào rồi, dù sao cũng chỉ mỗi năm cô gửi quà cho mỗi Jinchuuriki thôi chứ cô cũng chưa đến quan sát bọn nhỏ nữa, vì dù sao cô cũng không muốn thấy khuôn mặt buồn bã của chúng mỗi khi cô rời đi.

Nhưng nhận được thư trả lời cũng khiến cô an tâm phần nào, chỉ là có mỗi thằng nhóc Naruto thì lại không viết gì cả, nên cô có phần hơi lo lắng, tự hỏi thằng bé ra sao.

Sau khi nấu xong thì cô liền gọi Naruto đến để giúp bưng đồ ăn ra.

Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của cậu khiến cô an tâm hơn, cảm giác của một người mẹ đang lo lắng cho đứa con mình thật khác lạ, kiếp này cô mới có cảm giác như thế, chứ kiếp trước cô còn không quan tâm về việc này tí nào.

"Ngon quá~ Nè Takahashi, cậu nấu ăn ngon lắm đấy!" - Cậu vừa ăn vừa khen cô liên tục, nhìn vẻ mặt vui vẻ kia thì chắc hẳn là ổn rồi.

"Thế cậu có muốn tôi mỗi ngày đều nấu cho cậu ăn không?" - Cô nhìn Naruto, câu nói kia khiến cậu xém tí thì sặc, cậu liền nhanh tay lấy ly nước và uống cạn nó, sau đó nhìn cô và hỏi lại.

"Y-ý cậu là sao?" - Gương mặt lo lắng và hoảng loạn hiện rõ trên mặt cậu khi hỏi câu đó, hai bên tai cũng có chút đỏ lên.ên qua bóng tối chỉ để thấy người đối diện.

"Món quà năm nay chắc sẽ được tặng thêm một cái, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều trong việc ổn định vĩ thú, hãy mang bên mình, đừng để mất một lần nữa" - Nói rồi bàn tay cô nhẹ nhàng biến mất cùng bóng đêm.

Sau khi cô rời đi, cậu đưa bàn tay đã nắm lấy tay cô lên, cái cảm giác đó vẫn còn vươn lại, từng giọng nói cùng hơi ấm ấy cậu đều không thể quên, khi cô giúp cậu khỏi con vĩ thú đó, cậu đã tỉnh giấc, nhưng sợ rằng cô sẽ rời đi nên cậu đã giả vờ.

Cậu muốn nhìn thấy cô, muốn được chạm vào cô nhiều hơn, nhưng vẫn là người đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc [Đồng nhân Naruto] Xin chào, tôi là kẻ bị nguyền sáng tác bởi lemonade24
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi lemonade24
Thời gian
Lượt đọc 7

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.