Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Nên hận hay nên yêu ( Để em bên anh được không)

Tiểu thuyết gốc · 1589 chữ

Dưới nhà là hình ảnh Đình Khang trở thành Vamipire, anh đang tiến tới bên cạnh Huyền Kháng. Anh dường như đã bị mất kiểm soát định giơ tay bóp cổ của Huyền Khánh. Trước tình hình như vậy,cô lấy ghế sofa ở tầng 1 làm điểm tựa, từ hành lang tầng 5 mà nhảy xuống.

- Âm Âm sao cô lại xuống đây, mau lên phòng, đừng để anh hai làm bị thương. Huyền Khánh nhìn thấy cô có chút ngẩn người, nhưng mau lấy lại bình tĩnh, quát lên với cô.

- Anh im đi không nhìn thấy Đình Khang đang bị mất kiểm soát không giữ anh ấy lại mấy người nghĩ còn toàn mạng à. Cô gắt lên, cô đang ở trong tình thế bị động, người trước mặt là vị hôn phu của cô đó,nhưng tình huống hiện giờ anh lại không quan tâm cô là vị hôn thê của anh mà chỉ quan tâm máu thôi.

Đình Khang nhìn thấy cô, liền tiến tới rất nhanh,bóp lấy cổ cô.

Cô ngẩn người nhìn anh,nhưng chỉ 2 giây sau cô nhanh nhẹn dùng cùi trỏ của mình đánh vào hạ bộ của anh, nhưng anh đã giữ chặt lấy tay cô, luồn qua sau lưng cô khiến cô không kịp trở tay, mặc dù thân thủ của cô rất tốt nhưng sao có thể đấu lại anh, bỗng nhiên anh khựng lại

-Âm Âm . Giọng nói của Đình Khang nhỏ nhẹ mà thật êm tai. Cô thả lỏng cánh tay,

- Đình Khang tỉnh lại đi. Em không muốn nhìn thấy anh như này. Âm Âm mặc cho anh vòng tay ôm lấy cổ cô.Bỗng một tay của anh trườn lên mặt cô, che mắt cô lại, một tay chạm lấy cúc áo của Âm Âm.

- Đừng anh ... A. Cô bật ra tiếng kêu nho nhỏ, Đình Khang đang cắn vào cổ cô mà hút máu." ưm Đình Khang...".Cô mất dần ý thức Đình Khang thì vẫn giữ chặt lấy Âm Âm mà hút máu cô. Cô cảm thấy trước mặt mình là một khoảng không tối tăm, cánh tay đang giữ lấy tay của anh vô thức thả lỏng ra, ngã xuống. Lúc này Đình Khang được hút máu đã dần dần tỉnh lại, ôm lấy cô đặt cô lên sofa nằm.

- Âm Âm anh xin lỗi, anh đã tự hứa sẽ bảo vệ người mình yêu nhất, nhưng không ngờ chính tay mình lại làm hại em. Anh vuốt ve mái tóc của cô, lúc cô ngủ thật là mê người.

- Anh hai, cô ấy đã biết rồi phải làm sao đây?

Thế Long ôm lấy cánh tay bị Đình khang cào, Trên áo vẫn còn lại vết máu loang lổ.

- Cô ấy rất hận Vamipire. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, lên tiếng. Anh đã thức ngày thức đêm để điều tra về quá khứ cũng như thân phận của cô. Mẹ cô cũng chính là bị một tên Vamipire giết hại. Chính mắt cô đã tận mắt chức kiến nên cô rất hận Vamipire.

- Anh như vậy là anh và Âm Âm... Không cần nói hết câu cũng biết nêu cô ấy tỉnh lại, chuyện hôn nhân giữa cô và anh sẽ không biết ra sao, một là cô ấy sẽ bỏ qua và tiếp tục yêu anh, hai là sẽ hận anh, như vậy cũng coi như cuộc hôn nhân này sẽ bị hủy. Thì ra cô đã biết anh là Vamipire nên mới hỏi anh " nên tiếp tục yêu anh, hay là giết anh"

- Để cô ấy quyết định đi.

30 phút sau cô tỉnh lại.

- Chị dâu chị tỉnh rồi. Thế Long vui mừng nhào đến chỗ cô nằm.

Cô nhìn xung quanh căn phòng chỉ có Thế Long và Huyền Khánh còn Đình Khang đâu chứ?

- Đình Khang đâu? Cô cất giọng lạnh lùng

2 người đưa mắt nhìn nhau,

- Nói. Cô tức giận quát lên.

- Anh hai... đang...đang... ở ngoài vườn hoa. Thế Long ấp úng trả lời.

Cô bật dậy, chạy ra ngoài vườn hoa, Đình Khang đang nằm đó, bên trái là Huyết Bạch kiếm. Cô như hiểu chuyện gì câu nói" nếu như có chuyện đó anh thà để em giết chết anh" cứ vang vọng trong đầu cô.

Đình Khang nằm trên đám cỏ, đôi mắt nhắm nghiền, dù đang nghỉ ngơi thôi nhưng vẫn không giấu nổi khí chất mê người của anh, cô đứng chôn chân cách chỗ anh nằm không xa, cứ đứng im mà ngắm anh, trong lòng cô giờ rất loạn.

-Lại đây Âm Âm. Giọng nói khàn khàn của Đình Khang vang lên.Cô vô thức bước về phía anh không chút do dự, như thể có một thế lực nào đó kéo cô đến chỗ anh. Cô ngồi xuống, ngước mặt lên trời thở dài một tiếng.

- Anh thật sự là vamipire. Mặc dù cô đã biết cũng đã cảm nhận bị hút máu là ra sao nhưng cô mong nó chỉ là một giấc mơ, lòng cô cầu mong anh nói không phải, nhưng trái lại anh thẳng thừng trả lời

- Phải. Nghe câu trả lời từ anh, mặt cô đã bị những hàng lệ kia làm cho ướt đẫm." Em rất hận vamipire, anh biết, nên anh không có tư cách để nói với em phải yêu anh nữa rồi nhưng như lúc trước anh nói thà để em giết chết anh..." Còn chưa nói xong Âm Âm đã gào lên

- Đừng nói nữa. Anh không thể thừa nhận mà như vậy chúng ta vẫn có thể bên nhau nhưng tại sao anh lại trả lời, tại sao lại để cho nó trở thành sự thật chứ, tại sao. Cô dùng 2 tay tát anh một cái, vết dấu tay còn in hằn trên mặt anh.

- Anh xin lỗi. Anh vẫn nằm đó nhìn cô khóc. Anh cười nhạt, đưa tay mình chạm lấy mặt cô

- Anh đã nói thà chết trong tay em còn hơn là để em phải đau khổ. Huyết Bạch kiếm đã ở trên tay cô lúc nào, là anh đặt nó lên tay cô. Anh để tay sau gáy cô, ngồi bật dậy hôn cô, nụ hôn triền miên kéo dài, anh cắn mút môi cô,mở miệng cô ra mà tham lam chiếm hữu,cô cũng không để ý gì nữa đầu óc trống rỗng chỉ biết mình đang tiếp nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn đó cứ như vậy và kéo dài, rất lâu sau anh mới buông cô ra, vì là lần đầu tiên có hôn người khác nên không hề có chút kinh nghiệm nào, cách lấy không khí cũng không biết, nên hô hấp có chút khó khăn, thấy anh buông cô ra, cô thở hồng hộc.

- Sao em ngốc quá vậy, đến cách hôn cũng không biết.

- Không biết. Cô vùi đầu vào ngực anh mà trả lời, che đi sự xấu hổ của mình.

- Âm Âm à, anh không thể ở bên cạnh em nữa phải không.Anh bỗng nhiên hỏi cô làm cho bầu không khí bức bối vừa mới được dịu đi thì anh lại kéo nó lên. Cô không biết trả lời ra sao.

Anh kéo cô ra khỏi ngực anh, khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối. Anh cũng biết là cô rất khó sử nhưng anh buộc phải làm vậy để cho cô không còn phải bận tâm về chuyện này nữa.

- Cầm lấy nó và giết anh đi. Thanh kiếm đã được anh mở ra, lưỡi sắc bén của thanh kiếm sáng lên. Cô do dự một hồi lâu rồi hung hăng cầm lấy thanh kiếm mà chém những cây cỏ xung quanh,

- Aaaa ... Tên ngốc nhà anh, sao anh có thể đem tính mạng của mình mà giao cho em chứ?

- Âm Âm, anh chỉ không muốn em phải lựa chọn thôi.

- Như vậy mà không lựa chọn ư? Anh đang bắt em phải lựa chọn đó. Sao anh không dùng nó tự kết liễu đi. Cô tức giận quát lên một trận.

Anh cười nhìn cô

- Ý đó cũng không tồi. Anh cướp cây kiếm từ tay cô định để nó và cổ thì cô đã phản ứng kịp thời, ném cây kiếp đi

- Anh sao ngốc quá vậy, anh chết thì em không hận anh sao? Mọi người trong Nam Cung gia sẽ như thế nào khi anh chết. Nam Cung Khang em nói cho anh biết, anh không được chết, cả đời anh không được chết trong tay một người nào cả, anh chỉ có thể chết trong tay em thôi.

- Âm Âm. Anh ôm cô vào lòng mặc cho cô đánh anh

- Tên Đình Khang chết tiệt. Hôm nay anh bắt em tốn nước mắt hơi nhiều rồi đó. Cô phụng phịu nói trong cơn nấc.

Anh nghe mà cũng bật cười, cô dù lúc nào cũng sẽ giữ thể diện của mình.

- Để em bên cạnh anh được không? Cô ở trong ngực anh nói một câu khiến anh ngẩn người.

Như vậy là cô tha thứ cho anh rồi sao, Anh mỉm cười cúi xuống nhìn người con gái ở trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ để mất cô.

- Anh yêu em Âm Âm. Cảm ơn em đã tha thứ cho anh\

- Em tha thứ cho anh khi nào, để anh bên cạnh là cho anh làm đầy tớ cho em. Đừng có tưởng bở.

Anh bật cười giòn tan nhìn người con gái trong lòng,

-Tiểu yêu tinh.

Bạn đang đọc Vợ À Anh Là Vamipire sáng tác bởi sodachanh
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi sodachanh
Thời gian
Lượt đọc 35

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.