Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1179 chữ

"Gulf, cẩn thận đằng trước kìa mày!"

Nghe tiếng hét của bạn, đôi mắt của Gulf đang đảo khắp nơi liền vội vã quay ra đằng sau nhìn Mild, nhưng chân vẫn không dừng bước tiến lên phía trước. Chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì với Mild thì bỗng người cậu ngã nhào về phía trước, phản xạ tự nhiên nhanh nhất của cậu là quay mặt qua và nhìn xem tông trúng ai. Cũng may người cậu tông trúng là một người quen - Champ, bạn thời cấp 3 của Gulf và cả Mild. Gulf luống cuống ngồi dậy, Champ cũng đứng lên theo. Hai người phải trấn tĩnh một lúc, cùng lúc đó Mild chạy lại đỡ lấy Gulf. Nhìn Champ, Mild có hơi ngờ ngợ, nhưng vẫn không nhận ra. Gulf thấy Mild chậm tiêu nên giáng một cú đau đớn lên đầu Mild, nói."Thằng Champ đấy, nhớ không?"

Mild đang định gân cổ lên chửi vào mặt Gulf nhưng khi nghe cậu nói vậy, Mild dẹp mọi đau đớn qua một bên, dồn hết sự chú ý vào Champ.

"Champ, nhìn mày khác quá vậy? Từ khi rời khỏi trường cấp 3 là cạch mặt bọn tao là sao? Dạo này sao rồi, sống tốt không? Có được cô bạn gái nào không? Hay còn là trai tân?....."

"Auuuuuuu!!!!"

Một cú đấm trời giáng nữa xuống đầu Mild, là Gulf làm.

"Hỏi từ từ, mày làm nó nín thít luôn kìa."

"Nè nha, nãy giờ 2 cú rồi nha! Mày định giết tao luôn hay gì?"

"Muốn một cú nữa không?"

"Ờ..ờ không, ai điên đâu mà muốn!!"

Mild xoa xoa đầu, bĩu môi. Hồi cấp 3, Gulf có một hội bạn thân, trong đó gồm cả Mild, Champ và thêm hai anh khóa trên là Khlui và Seo. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cả nhóm mỗi đứa một nới, duy chỉ có Gulf và Mild là cặp bạn thân duy nhất không tách xa nhau. Cũng phải thôi, Mild dính Gulf từ cái lúc còn trẻ trâu ấy, lâu lắc lâu lơ luôn. Mà tính ra Mild dính lấy Gulf dữ lắm, mặc dù Gulf hay phũ phàng trước sự nhiệt tình của Mild nhưng cậu ta biết rõ tính Gulf nên không chấp nhặt, dính ngày một dính thôi!

Cuối cùng, chỉ định là Gulf với Mild ăn sáng thôi, lại gặp thêm Champ, thế là một bàn 3 đứa. Cả lũ vừa ăn vừa nói, tiết kiệm thời gian chút xíu, bởi vì Champ học khác khoa với Gulf và Mild nên khó nói chuyện liên tù tì được.

(...)

"Ê Gulf, mày còn nhớ thằng nhóc dưới mình một khối hồi cấp 3 không?"

"Nhớ."

Nhắc tới đây, Gulf hơi khựng lại. Nhóc đó học thấp hơn cậu một bậc, từng là một học sinh quậy phá được cậu kèm cặp. Trong quãng thời gian làm "gia sư" cho cậu ta, Gulf đã nảy sinh loại tình cảm yêu đương. Nhưng dường như ông trời không cho phép cậu được như ý, thằng nhóc đó gặp tai nạn giao thông, đã được gia đình đưa sang nước ngoài chữa trị. Gulf đã rất đau lòng, đương nhiên rồi. Cậu yêu nhóc đó, nhưng còn chưa kịp ngỏ lời, thì nó đã xa khỏi tầm tay cậu. Đến bây giờ, hình ảnh của nó vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu: từng nụ cười, từng hành động, từng lời nói,... Cậu mãi mãi không thể nào quên, không thể dừng yêu càng thêm yêu cậu ta. Thằng nhóc đó, người khiến cậu yêu đến si dại - Mew Suppasit. Cả đời, có lẽ cậu không bao giờ quên được cái tên này. Mew cướp đi tình yêu đầu đời của cậu, rồi bỏ lại cậu không thể mở lòng đón nhận thêm ai ngoài anh.

"Tao nghe nói nhóc đó đó, ừm...tên gì ấy nhỉ?"

"Mew Suppasit."

Cậu nhắc cho Champ, dường như chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng trái tim cậu đang có cảm giác đau đớn như đang bị ai đó siết chặt lại. Tại sao tên anh lại khiến cậu cảm thấy đau lòng như vậy?

"À ờ, Mew. Thằng nhóc đó hình như về nước rồi đó, nghe nói khỏe hẳn rồi. Nhưng báo chí lại tung tin rằng đứa con trai thứ Mew đó của Jong tộc mất trí nhớ rồi."

Champ nói đến đây thì lén nhìn thử biểu cảm của Gulf, Mild cũng thử nhìn thử xem. Cả hội bạn thân của Gulf hồi đó ai cũng biết cậu yêu Mew đến như nào, đau lòng thế nào khi biết Mew bị tai nạn phải vào viện. Gulf đang cố kìm nén không cho nước mắt của bản thân rơi ra, cậu đã luôn khóc vì nhớ Mew, mỗi đêm. Tưởng rằng sau khi Mew tỉnh lại và về nước thì Gulf có thể gặp Mew, nhưng không. Anh đã quên hết rồi, quên hết về cậu. Gulf cũng có cảm nhận được sự lo lắng của hai thằng bạn, ngẩng mặt lên, gượng cười:

"Tao ổn mà, không sao đâu. Ăn lẹ lên rồi lên lớp nữa."

Champ với Mild cũng nghe theo, cúi đầu tập trung ăn. Cả một quãng thời gian ăn sáng sau cuộc trò chuyện đó thì cả 3 đứa không ai nói với ai câu nào, chỉ sợ Gulf cảm thấy đau lòng hơn thôi.

Gần đến giờ lên lớp, Gulf đứng dậy, đeo balo lên rồi quay qua gọi Mild:

"Đi mày, lên lớp trễ là bà cô bả rống bây giờ."

Mild cũng vừa hay ăn xong, lật đật đứng dậy rồi xách cặp lên. Champ ngồi đó cũng sẵn lên lớp luôn.

"Bái bai! Tao với thằng Gulf lên trước nha! Xíu ra về đứng đợi bọn tao chỗ cổng chính nha!"

Mild nói xong thì Gulf lôi cậu ta lên lầu. Champ cười khổ rồi cũng rẽ hướng lên phòng học.

-

Ra về.

Trong khi Mild lật đà lật đật soạn nhanh sách vở để chạy đi Champ thì Gulf vẫn từ từ dọn dẹp.

"Lẹ lên mày!"

Mild hối. Gulf cũng nhanh tay hơn một chút.

"Được rồi đi thôi mày."

Gulf đi ra khỏi lớp trước.

"Auuu, đợi tao!!"

Xuống sân trường, Gulf vẫn sải bước đi từ từ nhưng mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Chợt có một người đi ngang qua cậu, mùi hường từ người đó rất quen thuộc. Theo quán tính cậu quay đầu lại, là một bóng dáng cao ráo, rắn chắc và cũng rất quen thuộc nữa. Cậu thử nhớ lại xem mình đã gặp mùi hương này ở đâu, càng đào sâu vào trí nhớ, cậu càng không thể nhớ ra là ai. Mild thấy cậu cứ chôn chân tại chỗ như vậy thì cũng chạy lại gọi cho cậu tỉnh.

"Ê mày! Ê! Ê!"

Gulf nghe thấy tiếng kêu của Mild vang liên tục bên tai cũng dần khôi phục lại sự tỉnh táo. Cậu quay sang cười trừ với Mild:

"Đi."

--------------

Bạn đang đọc [MewGulfFanfic] [ABO] Bảo bối, em nhớ anh mà ! sáng tác bởi Dreami
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Dreami
Thời gian
Lượt đọc 1

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.