Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1523 chữ

Thục Ly đứng như trời trồng trong căn phòng ngủ của mình. Em đã về đến nhà rồi, phải bắt đầu hết mọi thứ lại từ đầu. Căn phòng chứa đầy ắp đồ, lại vô cùng thân thuộc với Thục Ly vậy mà trong lòng em có chút không cam tâm. Thục Ly mang đôi giày thể thao của mình, mở cửa rời khỏi nhà. Em đi dạo vòng vòng một chút cho khuây khỏa.

Thục Ly sờ sờ vào túi quần của mình, chìa khóa nhà anh Dương em cũng đã mang trả lại cho anh rồi. Em sợ khi về Sài Gòn sẽ không dùng tới được, để đâu đó lại làm lạc mất. Bây giờ cư nhiên như thế mới cảm thấy thiếu thiếu.

Trước đây em chưa từng cảm thấy như thế này.

Anh Dương hiện tại đang làm gì thế? Mới sáng sớm ra anh liệu đã dậy hay chưa? Thục Ly vẫn không thể nào yên lòng được. Thục Ly bức rức một hồi liền quay trở về nhà ngay. Để cho bản thân có thể được yên tâm hơn, em bèn gửi cho anh Dương vài dòng tin nhắn. Tin vừa gửi được vài phút thì anh Dương liền gọi cho em:

- Về đến nhà rồi sao? Đêm qua em ngủ ngon chứ?

- Em về nhà rồi, ban nãy còn tự đi dạo một chút. Đêm qua em ngủ rất tốt. Còn anh ngủ có ngon không?

Anh Dương cười lớn một tiếng, lại dịu dàng nói tiếp:

- Ngủ rất tốt vậy có nghĩa là không ngon rồi. Anh cũng vậy.

Qủa thật Thục Ly ngủ không ngon, suốt cả đoạn đường đi em đều thao thức mãi cho đến khi về đến nhà. Cả hai đều yên lặng một vài phút. Dường như cũng chẳng còn gì để nói với nhau nữa:

- Cố gắng học tập tốt nhé. Nếu được thì em hãy thử tham gia một vài câu lạc bộ xem. Hoặc là cùng bạn bè ra ngoài chơi nhiều một chút. Sài Gòn tháng này có lẽ vẫn đang lầ mùa mưa đúng không? Nhớ mang theo áo mưa khi ra ngoài đấy có biết không?

Nghe thấy anh Dương dặn dò nhiều thứ như thế, Thục Ly lại càng buồn hơn. Em hơi hít hít mũi, cố gắng không bật lên tiếng, em sợ giọng của mình run sẽ rất khó nghe. Anh Dương nói hết một câu, Thục Ly liền ưm lên một tiếng đồng ý với anh. Thục Ly muốn hỏi anh, liệu công việc của anh sẽ có đợt ghé qua Sài Gòn vài ba hôm chứ?

Anh Dương ho khan vài tiếng. Có vẻ cơn sốt vẫn còn:

- Anh... - Thục Ly lo lắng bèn lên tiếng.

- À, anh có chút việc. Gọi lại cho em sau nhé? Mau chóng ngủ một giấc đi.

Anh Dương tắt máy rồi. Cả một câu tạm biệt đàng hoàng em còn chưa kịp nói với anh. Thục Ly cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh Dương lại bệnh rồi, em cũng chỉ đành để lại cho anh vài tin nhắn nhắc nhở rồi nghe theo lời của anh, cố gắng mà đi ngủ. Ngủ một giấc thật ngon.

Chiều đến, mẹ dẫn Thục Ly đến trường học cũ, giúp em làm thủ tục nhập học. Càng làm nhanh chóng thì việc học của Thục Ly mới không bị dang dở giữa chừng. Lúc trước khi vẫn còn ở Hà Nội, ngày đi nộp học bạ có trời đổ mưa to lắm, tí ta tí tách cả ngày thôi. Mà Sài Gòn thì nắng vẫn lên cao. May mắn vì có quen biết từ trước nên chuyện nhập học lại cũng vô cùng suôn sẻ. Đến lúc này, Thục Ly mới cảm nhận được chắc chắn rằng bản thân đã thực sự quay về nhà rồi. Cái thời tiết này, cái không khí này đúng là quen thuộc thật. Mẹ vẫn hay chở Thục Ly đi bằng chiếc xe tay ga giống như mọi ngày. Đi xuyên qua ngã ba đường lại đến không biết là bao nhiêu ngôi nhà. Sài Gòn bận rộn thật, xe cộ cũng tấp nập:

- Thầy có nói qua với mẹ rồi. Đầu tuần sau hẵng đi học. Bây giờ thì tranh thủ ôn tập và học trước bài đi nhé. Mẹ đến công ty một chuyến đã. Con ở nhà ngoan ngoãn nhé.

Mẹ em vừa rời đi, Thục Ly đã ngồi ở trong phòng soạn ra hết tất cả đồ đạc ở trong ba lô. Mấy hạt giống hoa hướng dương vẫn còn nằm trong túi nhỏ. Em chạy ra vườn tìm cái chậu cây nhỏ của mẹ, xới lấy một ít đất trong chậu hoa mai của mẹ. Em không nắm chắc được cách trồng lắm, chỉ biết nhét hạt giống xuống dưới đất mà thôi. Lần hẹn cùng anh Dương đến tiệm hoa học cách trồng cây ngày hôm ấy vẫn chưa được thực hiện mà Thục Ly thì lại không muốn đi cùng ai khác, càng không muốn tự tìm hiểu một mình trước. Đến lên mạng tra cũng không được.

Anh Dương mấy ngày nay đến tin nhắn của Thục Ly cũng không xem, gọi thế nào cũng không được. Giống như trước kia vậy, anh Dương đột nhiên lại biến mất không có lý do. Thục Ly không thể đến nhà tìm anh được. Hằng ngày Thục Ly cũng chỉ biết nhìn chậu cây chưa đơm chồi mà nói chuyện. Ở nhà một mình, Thục Ly cảm thấy rất cô đơn:

- Chị Nguyệt, mấy ngày này chị có gặp anh Dương không?

- Không có, sao thế em? - chị Nguyệt quay sang nhìn anh Thiên rồi hỏi - mấy ngày này anh có gặp anh Dương không?

Anh Thiên lắc đầu:

- Từ cái hồi gặp chú Tuấn đến bây giờ, gặp cậu ta còn khó hơn lên trời.

Thục Ly chớp chớp mắt. Anh Thiên chị Nguyệt là chỗ thân thiết như thế vậy mà còn gặp anh Dương ít hơn cả Thục Ly. Em suy đi tính lại một hồi lại thở dài. Thục Ly cũng không biết phải làm gì. Vì sao anh Dương lại đột nhiên bặt âm vô tính thế? Không phải anh lại gặp phải chuyện gì rồi đó chứ:

- Chị Nguyệt, có gì thì chị gọi cho em nhé. Vả lại em muốn hỏi là chị có số điện thoại liên lạc với chị Thanh không ạ?

- À, chị có đây. Em ghi vào nhé 090-xxx-xxx0. Để chị hỏi chị Dạ xem rồi sẽ nói lại với em. Yên tâm đi nhé.

Anh Thiên đưa mắt lườm chị Nguyệt hỏi:

- Gì thế? Sao đột nhiên quan tâm thằng bạn của anh mày vậy? Không lẽ...?

Chị Nguyệt bĩu môi, đánh mạnh vào vai của anh Thiên một cái. Người anh này sao đột nhiên cứ gán ghép chị Nguyệt và anh Dương đến như thế. Dù sao cũng không thể trách anh được, chuyện anh Dương và Thục Ly quen nhau anh nào biết đâu. Anh Thiên vẫn nghĩ người bạn thân chí cốt kia của anh vẫn còn độc thân, hiện đang tìm hiểu đứa em gái không ai thèm ngó này của anh Thiên nữa. Anh Thiên lắc đầu, xoa xoa cánh tay vừa mới bị đánh xong.

Thục Ly tắt máy, lướt lướt danh bạ điện thoại của mình. Vẫn còn một người nữa mà em có thể hỏi thăm:

- Chị Dạ, em là Thục Ly đây. Chị vẫn khỏe chứ?

- Ly đó à em? Chị vẫn khỏe. Lần trước không ăn

cơm được với hai đứa. Hôm nào rảnh thì qua chỗ chị chơi một chút đi em.

Thục Ly cười cười, gãi má:

- Em vừa về lại Sài Gòn rồi. Sau này em đến Hà Nội sẽ ghé qua chỗ xin làm phiền chị nhé. Ừm thì... - Thục Ly ngập ngừng - mấy ngày này chị có gặp được anh Dương không? Chuyện là em có liên lạc với anh ấy nhưng không được. Trong lòng em thấy bất an lắm.

Chị Dạ bật cười, chị còn nghĩ lúc Thục Ly lo lắng cho anh Dương giống như thế này cũng có chút đáng yêu:

- Em đừng lo nhé. Dương dạo này có công việc nhiều lắm. Chắc là lại quên sạc pin điện thoại rồi. Mấy ngày trước chị còn đến nhà gặp em nó để ăn cơm cùng đây. Khỏe mạnh tuyệt đối không có vấn đề gì.

Thục Ly nghe chị Dạ nói thế liền thở phào nhẹ nhõm. Anh Dương không sao cả là chuyện tốt. Nhân cơ hội này, Thục Ly dành ra một ít thời gian cùng chị Dạ trò chuyện. Thời gian cũng vì thế mà trôi qua nhanh hơn mọi khi. Cuộc nói chuyện gần đi đến hồi kết, khi Thục Ly dự định nói lời tạm biệt với chị Dạ thì chị lại có ý kêu Thục Ly nán lại đôi chút:

- Từ khi Dương nó quen biết em, trông nó vui vẻ hơn so với mọi khi đấy. Một ngày tốt lành nhé.

Bạn đang đọc "Hold Me" sáng tác bởi QTMN2411
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi QTMN2411
Thời gian
Lượt đọc 1

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.