Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Sáng tỏ

Tiểu thuyết gốc · 2429 chữ

- Cô Khưu, cô cứ yên tâm, bạn cô sẽ ổn thôi - Sau khi chắc chắn về than thuốc, Cố Phong lại bất ngờ hoảng hốt bảo y tá đưa Tiểu Đồng vào WC khi nghe mùi khắm.

Nghe vậy, y tá liền làm theo. Cùng lúc đó, bác sĩ Tây y cũng từ ngoài bước vào:

- Có chuyện gì vậy? Hình như tôi có nghe tiếng cãi vả?

Thiên Tâm liền đứng dậy chỉ vào mặt Cố Phong:

- Cái tên lang băm này, không biết cho bạn tôi uống thuốc quái quỷ gì! Vừa uống xong nó liền bị đau bụng!

Vị bác sĩ Tây y nghe vậy mới cười rồi thanh minh cho Cố Phong:

- Chắc cô Khưu đây có điều không biết. Bác sĩ Cố đây thật ra là Viện phó của bệnh viện chúng tôi... - Bất ngờ vì những lời này, Thiên Tâm ngắt lời vị bác sĩ Tây y. - Viện phó? Cái tên lang băm này có tài cán gì? Không chừng là nhờ tiền bạc này kia!

Vị bác sĩ Tây y lại cười rồi nói:

- Không đâu không đâu! Cậu ấy thực sự là nhân tài vạn năm có một! Nói cách khác, để miêu tả tài năng của cậu ấy, cụm từ "Hoa Đà tái thế" hay "thần tiên hạ phàm" cũng không đủ để miêu tả được! Cậu ta chỉ cần nhìn sơ qua là biết được bệnh, chỉ có những căn bệnh nan y mới buộc cậu ta phải bắt mạch để xác định chắc chắn. Hơn nữa, phần lớn các bệnh thì cậu ta chỉ cần kê ra một đơn thuốc, uống một than là sẽ khỏi ngay.

Thiên Tâm nghe vậy mới từ từ ngồi xuống bình tĩnh lại:

- Được! Coi như lần này tôi nể mặt ông. Nhưng nếu bạn tôi mà không khỏi bệnh ngay thì hắn sẽ không yên đâu!

Tất cả đều im lặng cho đến khi Tiểu Đồng được đưa vào. Nhìn thấy Tiểu Đồng nét mặt dù có khá hơn nhưng vẫn còn xanh xao vô cùng, Thiên Tâm liền nhăn mặt:

- Ông xem kìa, mặt mày nó chẳng khá hơn là bao nhiêu! Như vậy mà gọi là giỏi sao?

Cố Phong nhanh nhẹn trả lời:

- Thưa cô Khưu, cô cứ yên tâm, tin tưởng tôi. Thuốc mà tôi cho bạn cô uống là thuốc xổ đặc biệt giúp thải ra hết những thứ dơ bẩn bên trong. Do đi ngoài nhiều thêm với bị bệnh không nhẹ nên mới như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một hôm là khỏe.

- Tin anh!? Kêu tôi phải tin anh thế nào!?

Cố Phong trầm ngâm một hồi ngắn rồi quả quyết:

- Vậy thì, tôi cam đoan với cô, đến sáng ngày mai, nếu bạn cô không hồi phục trở lại thì cô muốn thế nào cũng được! Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi có thể làm!

- Được! - Dứt câu, Thiên Tâm đưa Tiểu Đồng về nghỉ.

_ Sáng hôm sau _

Vừa thức dậy, Thiên Tâm liền chạy ngay ra khỏi phòng vì ngửi thấy mùi thơm phức của những món ăn do Tiểu Đồng làm. Nàng ta chạy lại sờ trán, nhìn chăm chăm vào Tiểu Đồng rồi hỏi:

- Tiểu Đồng, mày thấy sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

- Mày cứ bình tĩnh đã! - Tiểu Đồng đặt dĩa thức ăn xuống bàn rồi nói tiếp. - Tao không sao nữa rồi, ổn rồi. Mày không cần lo đâu!

Thiên Tâm trầm ngâm hồi lâu rồi tỏ vẻ nghi hoặc:

- Thật không đấy?

- Thật mà, không lẽ mày thấy tao không ổn chỗ nào sao? - Tiểu Đồng ngồi xuống rồi nói tiếp. - Thôi mau qua ăn đi rồi còn đi làm nữa!

- Được rồi!

Tối hôm đó, tầm hơn 10 giờ Thiên Tâm và Tiểu Đồng vừa về gần tới tòa chung cư đã nhìn thấy Cố Phong đứng đậu xe ngay cổng, Tiểu Đồng liền thắc mắc:

- Này Thiên Tâm, hình như đó là cái anh chàng bác sĩ Đông y hôm qua chữa cho tao đúng không?

Vì có khá nhiều hiềm khích với Cố Phong nên nàng chỉ "ừ" một tiếng. Thấy vậy, Tiểu Đồng bèn lấy làm lạ:

- Mày sao thế!? Tao thấy anh ta cũng đẹp trai mà với lại cũng có tài nữa ấy chứ rồi còn đi cả chiếc Kawasaki Ninja. Hình như anh ta đang nhìn mày kìa.

Thiên Tâm hơi chau mày:

- Cái tên đó ư? Nhìn thấy hắn là tao phát ớn rồi!

Tiểu Đồng cười rồi chọc Thiên Tâm:

- Vậy ư? Tao thấy ánh mắt của anh ta nhìn mày có gì đó lạ lạ đấy, hình như anh ta có ý với mày thì phải nhở!

Chẳng biết Trời xui Đất khiến làm sao, Cố Phong đang mừng rỡ vì sắp được gặp lại "người trong mộng" nhưng khi Thiên Tâm và Tiểu Đồng vừa xuống xe thì cậu ta lại phải nghe điện thoại. Cũng ngay lúc đó, có năm tên "phê thuốc" đi đến rồi có tên lớn giọng:

Thiên Tâm cũng không dám làm ẩu vì sơ liên lụy Tiểu Đồng. May thay, ngay lúc đó Cố Phong vừa nghe điện thoại xong. Cậu ấy quay lại thì thấy Thiên Tâm và Tiểu Đồng đang bị uy hiếp nên liền chạy tới giật lại túi xách rồi tung cước đá từng tên bọn chúng văng xa, sau đó hét to:

- Cút ngay! - Cùng với đó là vẻ mặt đầy sát khí cứ như thể muốn giết người đều khiến cả bọn chúng và cả hai cô gái của chúng ta vô cùng kinh hãi.

Bọn chúng thấy vậy liền vừa lồm cồm bò dậy vừa ba chân bốn cẳng chạy đi bởi lẽ bọn chúng chỉ giả vờ phê thuốc. Nhưng điều khiến Thiên Tâm kinh hãi chẳng phải vẻ mặt hay lời nói của Cố Phong, mà chính là suy nghĩ hiện lên trong đầu nàng ta khi bọn "phê thuốc" bị văng ra xa: "Vô Ảnh Cước?"

Nét mặt Cố Phong thay đổi 180° khi quay sang Thiên Tâm và Tiểu Đồng:

- Hai cô có sao không?

Tiểu Đồng dần chấn tỉnh lại:

- À chúng tôi không sao, cám ơn anh! Mà anh làm gì mà bọn chúng văng xa thế? Không ngờ anh lại khỏe đến vậy cơ đấy!

Thiên Tâm không nói gì chỉ im lặng mà nghe. Cố Phong vỗ vào chân rồi nói:

- Thì tôi đá văng bọn chúng.

- Đá ư? Nhưng rõ ràng là tôi không hề thấy anh ra đòn gì cả mà! - Trầm ngâm hồi ngắn rồi Tiểu Đồng vỗ tay một cái như là vừa nghĩ ra điều gì đó rồi nói. - Anh bảo là anh đá bọn chúng nhưng tôi lại không hề thấy anh ra đòn... Hmm... Không lẽ là Vô Ảnh Cước như mấy phim làm về Hoàng Sư phụ?

Cố Phong ấp úng:

- À thì... - Ngay lúc đó, Thiên Tâm chợt lên tiếng. - Không cần ấp úng nữa, đó chính là Vô Ảnh Cước. Còn chuyện làm sao tôi biết được thì để khi khác mới nói. Và giờ, anh đến đây để làm gì?

- Tôi đến để xem thử bệnh tình của cô Nhậm. - Nói rồi, Cố Phong quay sang Tiểu Đồng nói tiếp. - Cô Nhậm, cho phép tôi bắt mạch nhé.

Tiểu Đồng gật đầu. Bắt mạch xong, Cố Phong nhờ sơ sắc mặt của Tiểu Đồng rồi hỏi:

- Cô cảm thấy sao? Có còn một chút nào của những triệu chứng hôm qua không?

Tiểu Đồng nói: "Không có." Rồi Cố Phong nói tiếp:

- Theo mạch tượng của cô thì thể trạng cô vốn yếu, dễ nhiễm bệnh tật. Mà bồi bổ không xong nhưng để yên cũng không được.

Cố Phong im lặng suy nghĩ một hồi. Thấy vậy, Tiểu Đồng liên nói:

- Đúng là như vậy, hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng có dắt tôi đi khám bệnh, cũng bảo y như vậy. Nên là chỉ biết tốt nhất là cố gắng phòng bệnh thôi chứ không có phương thuốc nào phù hợp cả. - Nét mặt Tiểu Đồng lúc đó cũng hiện lên vẻ phiền muộn.

Ngay lúc đó, Cố Phong cười nhẹ rồi nói:

- Đúng là "Lương y như từ mẫu". Được rồi, hiện tại thì tôi đã nghĩ ra một phương thuốc nhưng vẫn chưa chắc chắn nên tôi cần nghiên cứu kỹ lại.

Nghe vậy, Thiên Tâm khẽ chau mày:

- Anh đang có mưu đồ gì đấy?

Cố Phong liên tục lắc đầu:

- Không có! Không có!

Dù vậy, Thiên Tâm vẫn không thể vứt bỏ sự nghi ngờ đó. Cố Phong liền nói tiếp:

- Bây giờ như vậy đi, cô Nhậm, đưa tôi số điện thoại của cô đi để tiện liên lạc.

Thiên Tâm hơi lên giọng:

- Này! Này! Anh đã có số điện thoại của tôi rồi thì còn xin của Tiểu Đồng làm gì?. - Nàng càng thấy nghi ngờ hơn. - Nói mau! Anh đang âm mưu cái gì!?

- Thì... Tôi chỉ tính là liên lạc trực tiếp sẽ tiện hơn.

- Thôi không cần! Có gì cứ nói với tôi, tôi sẽ nói lại với nó!

Câu nói đó của Thiên Tâm khiến Cố Phong không khỏi mừng thầm: "Haha! Ông Trời có mắt! Đây mới chính là điều mình muốn!". Sau khi tỏ vẻ suy tư hắn ta liền giả bộ:

- Thôi thì vậy cũng được. - Nhìn đồng hồ xong Cố Phong nói tiếp. - Thôi cũng trễ rồi, tôi về đây. Hôm nay chỉ đến xem bệnh tình của cô Nhậm thôi. Hai cô cũng lên nghỉ sớm đi. Tạm biệt!

Tạm biệt nhau xong, Cố Phong cũng lên xe mà "phi" về. Vừa đi lên nhà, Thiên Tâm vừa mắng:

- Cái tên đó không biết đang âm mưu cái quái gì! Tự nhiên đòi chữa cho mày! Còn mày nữa, thân thiện với con người đó quá làm gì!

Tiểu Đồng vừa cười vừa nói:

- Tại tao thấy hình như anh ta có ý với mày nên tao tính tiện tay tác hợp thôi.

Thiên Tâm ký đầu Tiểu Đồng một cái:

- Hợp Hợp cái đầu mày này con hâm này! Còn lâu tao mới thích hắn!

Còn Cố Phong, vừa "phi" xe, cậu ta vừa nghĩ thầm trong bụng: "Trong đầu mình vốn đã có phương thuốc rồi nhưng viện cớ thôi. Ai ngờ lại còn một tên trúng cả hai đích." Càng nghĩ càng khiến Cố Phong khoái chí cười mỉm.

_ Chiều vài ngày sau _

Cố Phong nhìn đồng hồ rồi đứng dậy vươn vai nói:

- Cuối cùng cũng được tan ca rồi. Nay mệt thật ý!

Cố Phong chào tạm biệt mọi người rồi về trước. Vừa đi cậu ta vừa xem giờ rồi nghĩ bụng: "Cũng sáu giờ hơn rồi không biết mấy cổ tan ca chưa nhỉ?" Ngay lập tức, Cố Phong liền gọi cho Thiên Tâm.

- Chuyện gì!? - Vừa bắt máy, Thiên Tâm đã tỏ vẻ khó chịu với Cố Phong.

- À thì hai cô tan ca chưa?

- Chưa! Có chuyện gì!?

- Tôi nghiên cứu xong phương thuốc rồi ấy mà nên tính hẹn hai cô ra coffee nói chuyện vậy thôi. Mấy hôm trước, hơn 11 giờ mấy cô mới về tới thì phải ủa rồi vậy mấy giờ thì hai cô tan ca?

- Chưa biết! Tùy hôm, tùy đang theo vụ án gì!

- Thế giờ tôi về nhà chuẩn bị rồi chạy ra quán nước nào đó gần Sở đợi hai cô nhé. Nào tan ca thì gọi cho tôi. Xong rồi ra quán coffee nào đó ngồi.

- Ừ. - Thiên Tâm thầm nghĩ: "Đúng là phiền phức nhưng mà vì Tiểu Đồng đên đành phải nhịn hắn thôi."

Cúp máy rồi, Cố Phong nghĩ bụng vừa mừng vừa chán: "Haizz... Lạnh lùng thật... Nhưng không sao, coi như có tiến triển!" Cố Phong lấy xe rồi chạy về chuẩn bị.

_ Trước Sở cảnh sát Tây Cửu Long _

Bọn người Thiên Tâm vừa bước ra thì đã thấy Cố Phong vẫy tay chào còn ánh mắt thì say đắm vào Thiên Tâm. Thấy vậy, một trong số cấp dưới của nàng ta mới chọc:

- Nay Madam có người đến rước kìa. Lại còn là trai mô tô đi Kawasaki Ninja 400 ABS mới ra hồi... - Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Tâm ký đầu rồi mắng:

- Còn nói nhảm nữa là cậu chết với chị nhé! - Nghe Tiểu Đồng cười khúc khích, Thiên Tâm liền quay sang. - Mày cũng chán sống ư? - Thiên Tâm cốc luôn cả Tiểu Đồng.

Bị ký rõ đau, rồi lại bị hâm dọa khiến cậu cấp dưới đó vội xin tha. Tạm biệt mọi người xong, Thiên Tâm và Tiểu Đồng lại chỗ Cố Phong rồi Thiên Tâm cất giọng khó chịu:

- Uống coffee ở đâu? Anh cũng biết lựa giờ đấy, giờ này khá trễ rồi, kiếm quán nào còn mở cửa cũng không dễ!

- Cứ yên tâm, quán của bạn tôi mở cửa đến khuya. Hai cô lấy xe đi tôi đợi!

- Ừ. - Nói rồi, Thiên Tâm và Tiểu đồng kéo nhau đi lấy xe rồi đi theo Cố Phong

Đi hơn nửa tiếng, Thiên Tâm bực dọc dừng xe lại:

- Đi gì lâu vậy!? Còn bao xa!?

Cố Phong cũng dừng theo:

- Khoảng năm phút nữa. - Dứt lời, Cố Phong liền nổ máy chạy tiếp.

Đến nơi, cả Thiên Tâm và Tiểu Đồng đều ngỡ ngàng đồng thanh:

- Nơi này? Là quán coffee sao?

- Ừ! Nơi này không chỉ là quán mà còn là cả một khu vườn trồng cây coffee phân phối khắp các chi nhánh lẫn nơi này.

Thấy Cố Phong đứng ngoài, Long Hàn liền chạy ra đón. Trên đường vào, Cố Phong ghé lại tai Long Hàn nói nhỏ:

- Ê mày! Tý nữa pha cho tao mấy ly coffee đặc biệt ý. Với lại cho tao xin làm diễn viên một tý.

Long Hàn bật cười rồi nói:

- Lại lấy le với gái à thằng háo sắc?

Cố Phong choàng vai Long Hàn:

- Hehe! Đúng là anh em tốt. Cám ơn mày!

- Ê ê! Khoan! Tao còn chưa đồng ý mà thằng này!

- Xời! Làm anh em với mày mười mấy năm nay rồi! Tao còn không hiểu ý mày ư?

Long Hàn giật trỏ vào Cố Phong rồi nói:

- Mày coi chừng tao nhá thằng khứa! Suốt ngày cứ mượn quán tao để lấy le với gái!

• Màn diễn của Cố Phong sẽ thành công hay thất bại? Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? •

Bạn đang đọc Cát Bụi sáng tác bởi Cothientu.912
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Cothientu.912
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.