Mở đầu
Tuyết rơi rồi, nhiều quá. Cô gái đứng đó mặc gió thổi, tuyết rơi xuống thân thể đang run rẩy của mình. Cô không thể khống chế bản thân.
Máu, máu. Hắn đang cầm súng nhìn về phía cô. Cô còn có thể thấy khói bốc ra từ đầu súng. Chính nó, đêm ấy, không. Cô thầm kêu trong lòng, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, cô quỳ trên tuyết. Hắn vừa giết người. Giết, giết,... ng..người....không.
" Không " cô hét to lên.
" Lão đại chuyện này, chúng tôi....." người kia chưa nói hết hắn đã dơ tay ra hiệu dừng lại.
" Dọn sạch hết đi " Hắn nói.
" Dạ " Người kia quay đi.
Hắn tiến lại gần cô hơn.
" Đừng " cô hét.
" Đừng giết "
" Tôi sẽ không giết người nữa " Hắn nói với cô.
"....."
" Thiên Thiên lại đây nào "
" Không " cô sợ.... hắn sẽ giết cô.
" Ngoan nào Thiên Thiên "
" Không "
Hắn rất tức giận, hai tay nắm chặt kêu răng rắc. Lại là bọn chúng dụ cô tới đây để cho cô thấy cảnh hắn giết người. Hắn thở dài, mặt vẫn đăm đăm nhìn cô.
" Thiên Thiên tôi không phải bọn họ, tôi là Mộ Hàn ".
Nghe thấy tên hắn cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Cảm giác ấy lại ập tới, cảm giác mỗi khi nhìn thấy Mộ Hàn là trái tim cô lại đập mạnh và ấm áp hẳn lên. Cô nghĩ đó là tình yêu thương của người anh trai đối với em gái.
Xác định cô khong còn sợ nữa hắn tiến tới ôm cô vào lòng, trong mắt lằn lên tia chết chóc và buồn thản. Một người từng chuyên ngành tâm lý học như hắn sao không hiểu chứ. Rằng, cô chỉ coi hắn như một người anh trai.
" Thiên Thiên đừng sợ có anh đây rồi em yên tâm"
" Vâng" cô bấu chặt lấy cánh tay hắn.
Đăng bởi | Bachcuu |
Thời gian | |
Lượt đọc | 7 |