Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Tiểu thuyết gốc · 1024 chữ

Tan học, tôi từ chối về nhà cùng Lục Như, dắt xe đạp đuổi theo Cố Bác Thần.

-Cố Bác Thần!!!

Tôi cố gắng giọng gọi thật to, cậu ấy liếc nhìn tôi một cái. Tôi thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

-Tớ về cùng cậu! – Tôi cười.

Cố Bác Thần quay mặt đi chỗ khác. Tôi đem những câu chuyện thật hài hước ra để kể cho Cố Bác Thần nhưng cậu ấy không hề nhếch mép dù chỉ một chút. Tôi hơi hụt hẫng, tay dắt xe đạp mà lòng nặng trĩu. Cố Bác Thần lạnh lùng liệu có nghĩ tôi là đồ phiền phức? Tôi lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để theo đuổi cậu ấy nhưng Cố Bác Thần dường như xem tôi là không khí, chưa bao giờ bắt chuyện với tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình giống như là một con ngốc vậy, dùng đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn chỉ để có được một ánh nhìn ngắn ngủi của cậu ấy.

Tôi không biết vì sao tôi lại thích cậu ấy đến vậy. Tuy Cố Bác Thần rất lạnh nhạt với tôi, nhưng cậu ấy luôn mang đến cho tôi thứ cảm giác an toàn, cảm thấy nếu nhận được một nụ cười của Cố Bác Thần thì tôi dù chết cũng thấy mãn nguyện. Chuyện tôi thích Cố Bác Thần, người ngoài chỉ có Thượng Kha và Lục Như biết, còn Cố Bác Thần…tôi không biết cậu ấy có cảm nhận được không.

Dường như mọi tâm tư suy nghĩ của tôi, hầu hết đều nghĩ về Cố Bác Thần. Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ năm 4 tuổi, chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã. Tôi – khi nhỏ là một cô bé ngây thơ trong sáng, suốt ngày nắm lấy mép áo của cậu bé Cố Bác Thần, cậu ấy đi đâu tôi đi đó. Lớn thêm một chút, khi chúng tôi lên trung học cơ sở, lúc đó bạo lực dâng cao, đi học rất ám ảnh, tôi rất nhút nhát nên dễ bị bọn lớp trên trấn lột, vì vậy khi nào cũng cố gắng bám đuôi theo Cố Bác Thần để không bị ăn hiếp. Ngày nào tôi cũng bám theo quấy rầy nhưng cậu ấy vẫn không hề nói gì cả, thật là một con người khó hiểu.

Ở bên nhau suốt mười mấy năm trời, bao nhiêu sở thích, thói quen của cậu ấy tôi đều nắm rõ. Cậu ấy ghét ăn gì này, cậu ấy bị dị ứng với gì này, cậu ấy thường rảnh vào khi nào này, cậu ấy thường cách bao nhiêu ngày thì gội đầu một lần này,…tất tần tật những điều về Cố Bác Thần tôi đều rất rõ, còn rõ hơn cả bố mẹ cậu ấy. Thế nhưng…ở bên cạnh cậu ấy hơn 10 năm trời, tôi vẫn không thể hiểu được cái bản tính kiệm lời của Cố Bác Thần.

Màn đêm tĩnh mịch, khuya khoắt, tôi ngồi trên bàn học ôn lại bài tập. Mẹ tôi bước vào, đặt lên bàn học của tôi một mảnh giấy:

-Tổ trưởng tổ dân phố bảo định đưa cái này cho nhà Cố Bác Thần nhưng lại không thấy ai ở nhà, con cầm đến đưa cho Cố Bác Thần nhé.

Tôi chụp lấy mảnh giấy, mặt hớn ha hớn hở chạy vọt đi.

Mẹ Cố Bác Thần thường tăng ca về muộn, cha Cố Bác Thần đang đi công tác nên giờ này chắc trong nhà chỉ còn mỗi cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch, đưa tay gõ cửa. Cố Bác Thần vừa tắm xong, đầu tóc ướt sũng.

-À…cái này của cậu.

Tôi đưa tờ giấy kia cho Cố Bác Thần. Cậu ấy nhìn sơ qua một lượt, tôi vẫn nhón chân, hai tay đan vào nhau, đôi chân như bị bám rễ, không muốn rời đi. Cố Bác Thần nhìn tôi, hỏi:

-Sao còn chưa về?

-Tớ tưởng cậu sẽ mời tớ vào trong nhà uống cốc nước.

Tôi ngập ngừng e ngại, không biết cậu ấy có nổi giận với tôi không.

Cố Bác Thần như nhìn thấy gương mặt khó xử của tôi, liền nép sang một bên. Tôi hơi giật mình, trước giờ tôi đến chơi, toàn là mẹ cậu ấy ra mở cửa, niềm nở đón tôi vào. Nhưng lần này, chính Cố Bác Thần đang cho tôi vào nhà cậu ấy, tôi ngượng đến đỏ mặt, vội vàng cởi giày rồi đi vào trong.

Nhà Cố Bác Thần đa số là trang trí đồ gỗ nên khi bước vào có cảm giác rất ấm áp. Cậu ấy rót một cốc nước đặt trước mặt tôi, rồi quay lưng bỏ đi.

-Cố Bác Thần.

Tôi khẽ gọi cậu ấy.

-Chuyện gì?

-Cậu ngồi đây với tớ đi, một chút thôi~ - Tôi gắng sức nài nỉ.

Cố Bác Thần ngồi cách tôi một cái ghế. Tôi liếc trộm cậu ấy, đôi mắt của tôi dường như không thể rời xa gương mặt nam thần hoàn mĩ không chút tì vết kia. Tôi nhìn lâu như vậy, cậu ấy cũng nhận ra nhưng chỉ im lặng.

Cố Bác Thần giỏi về mọi mặt, nhưng điều làm tôi thấy khó chịu nhất chính là bản tính khó gần của cậu ấy. Dính líu bên nhau suốt mười mấy năm, cậu ấy chưa bao giờ nói quá 5 câu với tôi, dường như là vậy.

Tôi đưa cốc nước lên sát miệng rồi hớp một chút, nói:

-Cố Bác Thần, có vài bài tớ không hiểu, cậu chỉ tớ được không?

-Được.

-Hah! Cám ơn cậu! Để tớ về lấy vở. – Tôi mừng tới nỗi chân tay cuống quýt, chạy vội về nhà lấy vở. Có lẽ, từ bé tới giờ, cậu ấy đã chỉ bài cho tôi gần như cả nghìn lần rồi. Tôi vốn không giỏi ở khoản học hành, vậy nên cứ đến mùa thi, mẹ tôi lại nhờ Cố Bác Thần ôn bài cho tôi, cảm thấy rất vui vì điều đó…

Bạn đang đọc Thanh Xuân Của Em Viết Tắt Là Anh. sáng tác bởi SasakiHyoyu

Truyện Thanh Xuân Của Em Viết Tắt Là Anh. tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi SasakiHyoyu
Thời gian
Lượt đọc 3

Các Tùy Chọn

Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.